giấy đang suy yếu và quay lại dùng kim loại. Họ bãi bỏ Phật giáo Lạt
Ma Tây Tạng được nhà Nguyên bảo trợ, mà thay vào đó là các tư
tưởng và truyền thống Đạo giáo và Khổng giáo. Sau khi nỗ lực hồi
sinh hệ thống buôn bán của nhà Nguyên nhưng không thành, họ đốt
tàu thuyền, cấm người Trung Hoa ra nước ngoài, và sử dụng một
phần lớn tổng thu nhập quốc dân để xây những bức tường lớn
nhằm cấm cửa người nước ngoài và khoá người Trung Hoa bên
trong. Khi làm vậy, triều đình Trung Hoa mới đã đẩy hàng ngàn
người dân của họ vào cảnh mắc kẹt ở các bến cảng Đông Nam Á.
Để ngăn ngừa mối đe doạ bị Mông Cổ tái xâm lược, nhà Minh
ban đầu dời kinh đô về Nam Kinh ở phía nam, một nơi mang tính
Trung Hoa hơn, nhưng thái độ và hành động của dân chúng cho
thấy việc trị vì một nước Trung Hoa thống nhất phải gắn liền với kinh
đô phía bắc, vậy nên nhà Minh lại phải dời đô về kinh đô nhà
Nguyên cũ ở Khanbalik. Họ cố gắng cải tổ kinh thành, phá bỏ lớp vỏ
Mông Cổ và cho xây lại một Tử Cấm Thành mới theo phong cách
của riêng mình. Trừ một số ít ngoại lệ, kinh đô này vẫn tồn tại với
nhiều tên gọi khác nhíu, và Bắc Kinh tới nay vẫn là thủ đô của Trung
Hoa, và biến giới Trung Hoa vẫn khá giống như dưới thời nhà
Nguyên.
Lần lượt ở các quốc gia khác, khởi nghĩa dân chúng đánh đuổi
người Mông Cổ, và tầng lớp thượng lưu địa phương lên nắm quyền.
Triều Tiên, Nga và Trung Hoa quay về dưới tay các triều đại bản địa,
còn các vùng lãnh thổ Hồi giáo trải qua một thời kỳ chuyển giao