giữ liên kết với quá khứ. Tới tận cuộc chinh phạt Constantinopolis
của nhà Ottoman vào năm 1453, triều đình Trung Hoa vẫn gửi thư
bằng tiếng Mông Cổ. Tương tự, những người Mãn Thanh lật đổ nhà
Minh vào năm 1644 cũng cố tình kết hôn với hậu duệ của Thành Cát
Tư Hãn để có thể tuyên bố họ là hậu duệ của ông về cả huyết thống
và tinh thần.
Ở giữa Trung Á, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn tiếp tục trị vì ở
vùng đất mang tên gọi Mogulistan – tên tiếng Ba Tư của lãnh thổ
Mông Cổ. Tới cuối thế kỷ mười bốn, đất đai Mông Cổ ở Trung Á đã
rơi vào tay Thiếp Mộc Nhi, còn gọi là Tamerlane, tức “Timur Què,”
một chiến binh người Turk tự xưng là hậu duệ của Thành Cát Tư
Hãn, dù có rất ít chứng cứ. Ông nỗ lực hồi sinh Đế chế Mông Cổ và
đã chinh phục được một phần khá lớn lãnh thổ cũ từ Ấn Độ tới Địa
Trung Hải. Nhằm liên đới bản thân với Thành Cát Tư Hãn, Thiếp
Mộc Nhi bảo trợ cho một số cuốn sách có liên kết hai người. Để
đảm bảo dòng dõi của ông có dòng máu của Thành Cát Tư Hãn và
người Mông Cổ, gia đình ông kết hôn với một số hậu duệ đích thực
của Thành Cát Tư Hãn. Dù Thủ hiến Thiếp Mộc Nhi rất nỗ lực khôi
phục Đế chế Mông Cổ, ông không tuân theo đường lối của Thành
Cát Tư Hãn. Ông giết người không cần lý do và dường như luôn tìm
thấy một niềm vui bệnh hoạn khi tra tấn và làm nhục tù nhân của
mình. Khi ông bắt được sultan của vương quốc Ottoman Thổ Nhĩ
Kỳ, ông ép ông ta phải xem các vợ và con gái mình khỏa thân phục
vụ bữa tối – và cả nhu cầu tình dục, và theo một số ghi chép – cho
mình. Người ta nói rằng Thiếp Mộc Nhi đóng yên cương lên người vị