phức tạp hơn. Thay vì lại do người Ả-rập – các thương nhân, người
trung gian, chủ nhà băng, người chở hàng và các người kéo xe đã
kết nối châu Âu với châu Á – một nền văn hóa lai kết hợp hệ thống
quân sự Thổ – Mông với thể chế luật pháp Hồi giáo và văn hóa
truyền thống Ba Tư đã ra đời. Phía đông thế giới Hồi giáo đã tìm
được tự do văn hóa mới nơi họ vẫn có thể là người Hồi giáo mà
không bị người Ả-rập đàn áp, bởi họ sẽ không bao giờ để chúng
giành lại quyền lực. Những triều đại mới như Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ,
Safavid ở Ba Tư, và Mogul ở Ấn Độ – cũng được gọi là các đế quốc
Thuốc Súng – phụ thuộc nhiều vào những cải tiến vũ khí của Mông
Cổ, một tổ chức quân sự dựa trên cả kỵ binh và bộ binh có vũ khí,
cũng như việc sử dụng súng ống để đánh kẻ thù ngoại bang, và có
lẽ quan trọng hơn, để khẳng định quyền lực trong nước với dân
chúng đa sắc tộc.
Bất chấp dịch hạch và sự sụp đổ của hệ thống giao thương,
những cuộc khởi nghĩa, và sự tan rã của Đế chế Mông Cổ, thì thậm
chí quân khởi nghĩa cũng ngần ngại không muốn quên lãng đế quốc
cũ hoàn toàn, triều đại mới vẫn dựa vào các dấu hiệu và ảo ảnh của
hệ thống cũ để hợp pháp hóa quyền lực của họ. Lớp vỏ bọc của Đế
chế Mông Cổ vẫn ở đó rất lâu sau khi phần cấu trúc bên trong đã
sụp đổ và người Mông Cổ đã biến mất.
Sau khi thanh lọc mọi ảnh hưởng của Mông Cổ trong đời sống
người dân, nhà Minh mất rất nhiều công sức tìm kiếm ấn triện của
nhà Nguyên, và vẫn tiếp tục dùng tiếng Mông Cổ trong ngoại giao để