tới Ba Tư cho họ: “Chúng đã phá hủy châu Á, từ Ấn Độ tới tận Địa
Trung Hải; và biến mọi đất nước ở phía đông Ba Tư thành hoang
mạc.” Montesquieu ca ngợi nguồn gốc bộ lạc của người châu Âu là
dấu hiệu của nền dân chủ, nhưng lại khinh rẻ các bộ lạc châu Á:
“Những tên Tartar, những kẻ đã phá hủy Đế chế Hy Lạp, thiết lập ở
những nơi chúng chiếm được chế độ nô lệ và chuyên quyền: người
Goth
, sau khi trấn áp Đế chế La Mã, đã lập ra chế độ quân chủ và
tự do.” Dựa trên lịch sử này, ông nhanh chóng phủ nhận mọi nền
văn minh châu Á: “Một tinh thần nô lệ ngự trị châu Á và chưa bao
giờ họ rũ bỏ được nó, và không đâu trong lịch sử nước này ta có thể
tìm được một đoạn văn bày tỏ sự tự do trong tinh thần; ở đó ta sẽ
không thể thấy gì ngoài sự nô lệ quá mức.”
Thành Cát Tư Hãn trở thành tâm điểm để công kích. Voltaire viết
một vở kịch phỏng theo vở tạp kịch triều Nguyên Triệu thị cô nhi
(Con côi nhà họ Triệu) của Kỷ Quân Tường. Để phục vụ mục đích
chính trị và xã hội của riêng mình, ông thay thế nhân vật vua Pháp
bằng Thành Cát Tư Hãn, ở đấy được miêu tả là kẻ phản diện ngu
dốt và độc ác. Vở kịch được ông đặt tên là Con côi Trung Hoa, và ra
mắt trên sân khấu kịch Paris vào năm 1755 trong lúc Voltaire đang
ẩn dật an toàn ở Thụy Sĩ. “Ta đã giới hạn kế hoạch của mình trong
thời điểm kỷ nguyên Thành Cát Tư Hãn mở ra,” ông giải thích. “Ta
muốn miếu ta cách hành xử của người Tartar và Trung Hoa: những
sự kiện hấp dẫn nhất chẳng là gì nếu nó không khắc họa được lối
hành xử; và bức tranh này, một trong những bí mật lớn nhất của mỹ
thuật, sẽ chẳng hơn gì một trò tiêu khiển vô bổ nếu nó không khơi