vào đó, ông dùng người Mông Cổ làm đại diện cho tất cả những gì
xấu xa để miêu tả nước Pháp của mình. Những nhà văn khác nhanh
chóng bắt chước cách dùng người Mông Cổ làm biểu tượng cho
mọi điều xấu xa trên thế giới, và người Mông Cổ trở thành nạn nhân
của một cuộc tấn công khoa học và văn học trường kỳ. Lời chỉ trích
mới xuất hiện ẩn ý trong tác phẩm của nhà thơ và nhà soạn kịch
người Ý Giovanni Casti. Ông đã sống một thời gian dài trong triều
đình Hapsburg và sau này trong triều đình của Catherine Đại đế ở
Nga. Không dám trực tiếp chỉ trích những vị vua chúa đang bảo trợ
cho mình, ông dùng hình ảnh người Mông Cổ làm kẻ phản diện
trong Poema Tartaro và trong vở opera năm 1778 Hốt Tất Liệt, Khắc
hãn của người Tartar do Antonio Salieri, đối thủ của Wolfgang
Mozart trong triều Hapsburg, soạn nhạc. Nhận ra những ý tưởng
nguy hiểm tiềm tàng trong vở kịch, Hoàng đế La Mã Thần thánh cấm
vở opera vì sợ rằng nó sẽ kích động các phần tử nổi loạn.
Tuy nhiên, cơ sở lý giải nguy hiểm nhất cho sự thấp kém của
người châu Á không tới từ các nhà triết học hay họa sĩ châu Âu, mà
từ các nhà khoa học, những nhà trí thức sinh ra từ Kỷ nguyên Khai
sáng. Giữa thế kỷ mười tám, nhà tự nhiên học người Pháp Bá tước
xứ Buffon viết cuốn bách khoa toàn thư lịch sử tự nhiên đầu tiên,
trong đó ông miêu tả trên phương diện khoa học các nhóm người
chính, với người Mông Cổ là nhóm quan trọng nhất ở châu Á.