Dường như lời miêu tả của ông lại lặp lại lối viết hoảng loạn của
Matthew Paris và Thomas xứ spalato hơn năm trăm năm trước. “Môi
to và dày, có nhiều khe nứt ngang,” Buffon viết. “Lưỡi dài, dày và
thô. Mũi nhỏ. Da có sắc vàng xỉn nhẹ, thiếu đàn hồi, có vẻ quá lớn
so với cơ thể.” Ông nói rằng phụ nữ Tartar “cũng biến dạng như nam
giới.” Văn hóa của họ với ông có vẻ cũng xấu xí như gương mặt:
“Phần lớn các bộ lạc này đều xa lạ với tôn giáo, đạo đức và phép
tắc. Chúng ăn cướp thành nghề.” Được dịch từ tiếng Pháp sang các
ngôn ngữ châu Âu chính khác, tác phẩm của ông trở thành nguồn
thông tin chủ chốt trong thế kỷ mười tám và mười chín.
Các nhà khoa học châu Âu tìm cách phân loại mọi thứ, từ các
giống chó và ngựa tới giống hoa hồng và bồ công anh. Nhà động vật
học người Đức Friedrich Blumenbach, Giáo sư y khoa tại Đại học
Gottingen từ năm 1776 tới năm 1835, đã phân loại người theo động
vật học dựa trên so sánh giải phẫu, đặc biệt là về sắc da, màu tóc và
mắt, dạng hộp sọ, và các đặc điểm gương mặt như hình dạng và
kích thước mũi, má, mồi. Theo nghiên cứu của ông, loài người theo
tự nhiên gồm ba chủng tộc chính tương ứng với châu Phi, châu Á và
châu Âu, và hai nhóm phụ ít quan trọng hơn Mỹ và Malay. Theo lý
thuyết người châu Á bắt nguồn từ Mông Cổ, ông gọi tất cả là người
Mongoloid. Các nhà khoa học châu Âu nhanh chóng đồng tình với lý
thuyết này và biến nó thành chân lý khoa học.
Hẳn nhiên, cách phân loại này cũng ám chỉ cấp bậc tiến hóa của
các chủng tộc, như nhà khoa học người Scotland Robert Chambers