gợi được những suy nghĩ về danh dự và phẩm giá.” Voltaire miêu tả
Thành Cát Tư Hãn là “Vua của các vị vua, Thành Cát Tư Hãn hung
hăng / Kẻ làm tan hoang các đồng ruộng màu mỡ của châu Á.” Ông
gọi Thành Cát Tư Hãn là “một tên lính Scythia hoang dại sinh ra
trong gươm đao / Và rèn luyện trong máu đổ.” Trong lịch sử do
Voltaire viết lại, các chiến binh Mông Cổ chỉ là “đám con man rợ của
phường cướp bóc, chúng sống trong lều, trên xe ngựa, và trên
ruộng đồng.” Chúng “căm ghét nghệ thuật, tập quán và luật lệ của
ta, và do vậy muốn thay đổi tất thảy, muốn biến đế quốc huy hoàng
này thành một hoang mạc rộng lớn như của chúng.”
Đức tính duy nhất của Thành Cát Tư Hãn trong vở kịch của
Voltaire là việc ông miễn cưỡng thừa nhận đạo đức ưu việt của
những người có giáo dục hơn. Voltaire dẫn lời Thành Cát Tư Hãn
như sau: “Càng quan sát nhiều, ta càng ngưỡng mộ những kẻ phi
thường này, vĩ đại cả về nghệ thuật và chiến đấu, cả về học thức và
hành vi; những vị vua của họ dựa vào tri thức mà có được mọi
quyền lực.” Thành Cát Tư Hãn kết thúc vở kịch bằng câu hỏi: “… ta
giành được gì từ những thắng lợi của mình, từ những vòng nguyệt
quế tội lỗi vấy máu”? Voltaire đáp: “… những giọt nước mắt, tiếng
thở dài, lời nguyền rủa của nhân loại.” Bằng những từ ngữ này,
chính Voltaire đã mở đầu cho làn sóng nguyền rủa người Mông Cổ
của thời hiện đại.
Dù khắc họa Thành Cát Tư Hãn rất tiêu cực, mục tiêu chính của
Voltaire là vua Pháp, nhưng ông không dám chỉ trích trực tiếp. Thay