phương bắc vẫn đủ để người Mông Cổ biết tới các kho báu ở phía
nam.
Với dân du mục, buôn bán với láng giềng cũng như giao chiến
với họ là hai phần có quan hệ mật thiết trong nhịp điệu của đời sống
hằng năm, cũng quen thuộc và đoán trước được như việc chăm sóc
động vật non vào mùa xuân, tìm đồng cỏ vào mùa hè, hay sấy khô
thịt và các chế phẩm từ sữa vào mùa thu. Mùa đông dài và lạnh lẽo
là mùa săn bắn. Đàn ông rời gia đình thành các đoàn nhỏ, lang
thang trên núi và đi xuyên rừng nhằm bắt thỏ, sói, chồn zibelin, nai
sừng xám, sơn dương, cừu argali, lợn rừng, gấu, cáo, và rái cá.
Thỉnh thoảng cả cộng đồng cùng tham gia săn bắn, cùng bao quanh
một khu vực lớn nhất có thể và dụ con mồi tới một điểm giết trung
tâm. Các con vật không chỉ cung cấp thịt, da, và lông, mà còn cả
sừng, ngà, răng, và xương để dân du mục chế tác thành các loại
công cụ, vũ khí, và đồ trang trí, và nội tạng phơi khô dùng làm thuốc.
Rừng cũng cung cấp các vật phẩm khác để buôn bán và phục vụ
đời sống hằng ngày, bao gồm săn các loài chim được mang khỏi tổ
từ khi mới sinh.
Dân du mục bán lâm sản từ nhà này sang nhà khác, ger này
sang ger khác về hướng nam, trong khi các sản phẩm chế tạo như
kim loại và vải dệt từ từ tiến về hướng bắc từ các trung tâm thông
thương phía nam sa mạc Gobi. Người Mông Cổ sống sót ở rìa cực
bắc của thế giới này, ngay tại nơi thảo nguyên và rừng Siberia phía
bắc giao nhau. Họ sống nhờ săn bắn trong rừng cũng nhiều như