nào có thể chỉ sống dựa vào một hoạt động. Việc cướp bóc đi theo
một quy luật địa lý bắt đầu từ phía bắc. Các bộ lạc phía nam có
khoảng cách gần nhất đến các thành phố buôn bán trên Con đường
Tơ lụa luôn có nhiều hàng hóa hơn các bộ lạc xa xôi phía bắc. Đàn
ông phía nam có các vũ khí tốt nhất, và để đánh bại họ, đàn ông
phía bắc phải di chuyển nhanh hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn, và
chiến đấu khỏe hơn. Từ từ nhưng bền bỉ, quy luật buôn bán và
cướp bóc luân phiên này cung cấp một dòng chảy hàng dệt may và
kim loại về phương bắc, nơi thời tiết luôn xấu hơn, cỏ thưa thớt hơn,
và đàn ông cộc cằn và bạo lực hơn.
Có rất ít thông tin còn sót lại về những năm tháng đầu đời của
Thiết Mộc Chân, và chúng không cho thấy rằng ông được cha quý
trọng. Một lần cha ông-vô tình bỏ ông lại khi họ chuyển tới một trại
khác. Tộc Thái Xích Ô tìm thấy ông, và thủ lĩnh của họ, Thoát Lý, vị
Hãn Béo, đưa ông vào nhà mình và nuôi ông một thời gian. Sau này,
khi Thiết Mộc Chân trở nên hùng mạnh, Thoát Lý khoe rằng ông đã
đào tạo Thiết Mộc Chân với sự chú ý cẩn thận và kỷ luật thương yêu
như một con ngựa non, bảo vật quý giá nhất của một người chăn
gia súc. Không rõ chi tiết và trình tự các sự kiện như thế nào, nhưng
sau cùng cậu bé và gia đình đã đoàn tụ, hoặc là vì vị Hãn Béo trả
đứa trẻ cho họ hoặc vì gia đình gia nhập trại của ông.