Theo truyền thống của thảo nguyên, đáng ra một trong các anh
em của Dã Tốc Cai, những người đã giúp bắt cóc Ha Nguyệt Luân,
phải lấy bà làm vợ. Theo hệ thống kết hôn của người Mông Cổ,
thậm chí một trong những con trai của Dã Tốc Cai với người vợ Tốc
Xích Cát Lặc cũng có thể làm chồng Ha Nguyệt Luân, nếu chúng đủ
lớn để nuôi sống gia đình. Phụ nữ Mông Cổ thường cưới đàn ông
nhỏ hơn nhiều tuổi trong gia đình người chồng đã mất, bởi nó cho
người đàn ông trẻ cơ hội để có một người vợ có kinh nghiệm mà
không cần phải trả gia đình người vợ sính lễ cầu kỳ hay lao động
làm rể trong nhiều năm. Tuy vẫn còn trẻ, có lẽ chỉ chừng hai mươi
lăm tuổi, nhưng Ha Nguyệt Luân đã có quá nhiều con để một người
đàn ông có thể nuôi. Và vì là một người vợ bị bắt cóc ở xa quê
hương, ai muốn lấy cô sẽ không có được tài sản thừa kế hay quan
hệ gia đình thuận lợi.
Goá chồng và không có ai khác muốn lấy, Ha Nguyệt Luân giờ
đây không còn thuộc gia đình này nữa, và do vậy không ai có trách
nhiệm phải giúp đỡ cô. Ha Nguyệt Luân nhận được lời nhắn rằng
mình không còn là người của tộc nữa theo cách người Mông Cổ
luôn dùng làm biểu tượng cho các mối quan hệ – qua thức ăn. Vào
mùa xuân, khi hai người phụ nữ già – vợ goá của một vị hãn đã mất
– lập bàn cỗ hằng năm để tưởng nhớ tổ tiên của gia đình, họ đã
không báo cho Ha Nguyệt Luân, qua đó không chỉ cắt nguồn thức
ăn mà cả vai trò thành viên trong gia đình. Cô và gia đình do đó phải
tự kiếm ăn và bảo vệ bản thân. Khi cả tộc chuẩn bị di chuyển xuống