dòng sông băng bảo vệ người châu Âu khỏi quân xâm lược, như
sông Volga và Danube, trở thành đường cao tốc với người Mông
Cổ, cho phép họ cưỡi ngựa thẳng tới tường thành vào mùa người
châu Âu không sẵn sàng chiến đấu nhất.
Phần lớn tuổi trẻ của mình, Thiết Mộc Chân miệt mài làm việc để
giúp gia đình sống sót. Những trò chơi Thiết Mộc Chân và Trát Mộc
Hợp chơi trên sông Onon là thú vui duy nhất được biết đến và nhắc
tới trong các nguồn tư liệu về cuộc sống của cậu bé, người sau này
sẽ trở thành nhà chinh phục vĩ đại. Lần đầu Thiết Mộc Chân và Trát
Mộc Hợp thề trung thành với nhau là khi Thiết Mộc Chân khoảng
mười một tuổi. Hai cậu bé trao đổi đồ chơi làm biểu tượng cho lời
thề. Trát Mộc Hợp tặng Thiết Mộc Chân một đốt xương hoẵng đực,
còn Thiết Mộc Chân cho Trát Mộc Hợp vật khảm có kèm miếng
đồng thau nhỏ, một kho báu quý giá chắc hắn tới từ một nơi rất xa.
Một năm sau đó, họ đưa cho nhau đầu mũi tên, món quà của người
trưởng thành. Trát Mộc Hợp lấy hai mảnh sừng ngựa non và khoan
một lỗ giữa chúng, làm thành đầu tên huýt gió cho Thiết Mộc Chân;
đổi lại, Thiết Mộc Chân tặng Trát Mộc Hợp một đầu tên tao nhã làm
từ cây trắc bá. Như các thợ săn đã làm suốt nhiều thế hệ, Thiết Mộc
Chân từ lâu đã học được cách dùng mũi tên huýt gió để bí mật
truyền tin qua các âm thanh mà người ngoài thường bỏ qua, hay
đơn giản là không thể giải mã được.
Trong lễ tuyên thệ lần hai, các cậu bé thường nuốt một ít máu
của nhau nhằm trao đổi một phần linh hồn mình. Trong trường hợp