để cải thiện kỹ năng thường ngày. Trẻ em Mông Cổ, cả trai và gái,
lớn lên trên lưng ngựa. Từ khi còn rất nhỏ, chúng đã học cưỡi ngựa
với cha mẹ hoặc anh chị cho tới vài năm sau, khi chúng tự bám
vững được và cưỡi một minh. Thông thường, trẻ con bốn tuổi đã
thành thạo cưỡi ngựa không yên cương, và sau cùng là làm thế nào
để đứng trên lưng ngựa. Khi đứng trên lưng ngựa, chúng thường
đấu thương để xem ai có thể đánh ngã người còn lại. Lúc chân đủ
dài để với tới bàn đạp, chúng cũng được dạy để bắn tên và quăng
thòng lọng từ trên ngựa. Lấy mục tiêu là các bao da treo trên đầu
gậy cho gió thổi, lũ trẻ tập bắn từ các khoảng cách và tốc độ phi
ngựa khác nhau. Các trò chơi này đem tới những kỹ năng vô giá
cho thuật cưỡi ngựa sau này.
Một trong các trò chơi khác là chơi đốt xương, một loại xúc xắc
làm từ xương mắt cá của con cừu. Mỗi cậu bé mang theo mình một
bộ bốn đốt xương như vậy, và dùng chúng để tiên đoán tương lai,
giải quyết tranh chấp, hay đơn giản là chơi cho vui. Không chỉ vậy,
Trát Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân còn chơi một trò mạo hiểm hơn
trên sông băng, na ná trò bi đá trên băng. Dù cuốn Bí sử không nhắc
tới việc sử dụng ván trượt, một vị khách châu Âu một thế kỷ sau viết
rằng thợ săn trong vùng thường buộc xương vào bàn chân để đua
ngang qua hồ và sông băng, để thi đấu cũng như đuổi theo thú vật.
Những kỹ năng này đem lại lợi thế rất lớn cho người Mông Cổ
bởi, khác với hầu hết mọi đội quân khác, quân Mông Cổ dễ dàng
cưỡi ngựa và thậm chí là giao chiến trên sông hồ đóng bàng. Các