Trong phần thứ hai của bức thư, bạn viết: “Tôi tha thứ cho bạn về tất cả
những gì bạn làm khiến tôi bị tổn thương”. Đôi khi kể ra tất cả những việc
mà bạn tha thứ cho người đó cũng là một ý kiến hay. Một phụ nữ mà tôi
quen biết đã từng sử dụng kỹ năng này để viết một bức thư dài tám trang về
những việc mà cô tha thứ cho chồng cũ.
Trong phần cuối bức thư, bạn kết thúc bằng cách viết: “Tôi mong bạn luôn
mạnh khỏe”. Sau đó, bạn ghi địa chỉ chính xác, dán tem, mang xuống hòm
thư và gửi đi. Giây phút bạn gửi bức thư đi, bạn sẽ có cảm giác tự do và vui
vẻ. Vào thời khắc đó, mối quan hệ sẽ qua đi và bạn sẽ sẵn sàng tiếp tục phần
còn lại của cuộc sống tình cảm.
Một doanh nhân đã từng tham gia hội thảo của chúng tôi có kể cho tôi một
câu chuyện đáng chú ý có liên quan đến “bức thư” và sự tha thứ. Ông đã lập
gia đình và có bốn đứa con. Ông và một người cộng sự cùng làm việc với
nhau trong mười năm để xây dựng nên một doanh nghiệp thành đạt. Một
ngày, cộng sự của ông không đến văn phòng và đêm đó khi về nhà, vợ của
ông cũng đã ra đi. Sau đó, ông biết được vợ ông và người cộng sự đã nhiều
lần âm mưu lấy tiền từ doanh nghiệp với những khoản vài trăm nghìn đô-la
rồi cùng nhau bỏ đi. Ông bị bỏ lại với bốn đứa con và một cảm giác giận dữ
vì bị phản bội.
Trong bốn năm, ông đã sống với cảm giác cay đắng và oán giận. Vợ ông và
người cộng sự đã chuyển ra nước ngoài sống nhưng ông không quan tâm.
Ông chuyển toàn bộ sự chú ý vào việc giữ cho bản thân khỏi bị mất trắng.
Mối quan hệ của ông với con cái trở nên xa cách. Ngày cũng như đêm, ông
bị ám ảnh bởi cảm giác mình đã bị đối xử bất công.
Ngày đầu tiên của cuộc hội thảo, trong đó chúng tôi giải thích khái niệm tha
thứ, ông đã ngồi lặng yên. Ông đứng dậy và bỏ đi mà không nói lời nào.
Nhưng ngày hôm sau, khi quay trở lại hội thảo, ông trở thành một người
khác. Ông rất thoải mái và tươi cười. Ông chào hỏi người khác và tự giới
thiệu mình với mọi người. Ông nói riêng với tôi rằng đêm qua mình đã ngồi
lại ba tiếng đồng hồ để viết một bức thư. Sau đó ông đứng dậy và đi bộ qua
vài khu nhà để gửi bức thư đi. Ông nói rằng điều đó thật sự hiệu quả giống
như tôi đã miêu tả trong buổi sêmina. Từ lúc bỏ bức thư vào hòm thư, ông
như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Sau hội thảo, ông đã có buổi hẹn hò đầu tiên trong bốn năm, với một phụ nữ
trong lớp học. Sau đó, ông nói với tôi rằng mối quan hệ của ông với bọn trẻ
đã hoàn toàn thay đổi. Các cháu đều tha thứ cho sự ra đi của mẹ chúng. Lần