Những người có thái độ lạc quan thường hoạt bát, vui vẻ và với họ, thế giới
là một vùng đất tốt đẹp, tươi sáng.
Tuy nhiên, chướng ngại tinh thần lớn nhất mà bạn sẽ phải vượt qua là những
thứ còn ẩn chứa trong niềm tin của bạn. Chúng hạn chế bạn trên một số mặt.
Chúng kéo bạn trở lại bằng cách ngăn chặn sự cố gắng của bạn. Chúng
thường xuyên làm bạn chứng kiến những điều không có thật.
Bạn có thể cảm nhận rằng mình không thông minh lắm bởi lực học ở trường
của bạn chỉ đạt mức trung bình. Bạn tin rằng bạn thiếu khả năng sáng tạo,
hoặc trong khả năng học và ghi nhớ. Bạn cảm thấy mình chưa thật sự thân
thiện, luôn lo lắng về tiền bạc. Một số người cảm thấy không thể giảm cân,
bỏ thuốc hay thích người khác giới.
Nhưng dù bạn tin vào điều gì, nếu niềm tin đó mãnh liệt, nó sẽ trở thành hiện
thực. Thậm chí, nếu niềm tin của bạn là sai, nhưng nếu bạn tin tưởng vào
những điều đó thì chúng cũng có thể trở thành hiện thực.
Tôi đã tụt dốc và coi thường bản thân trong nhiều năm. Giống như nhiều
người, tôi không tốt nghiệp được phổ thông. Tôi đã đứng nhìn những người
tốt nghiệp đại học với sự kính nể. Từ trong vô thức, tôi cho rằng tương lai là
có giới hạn. Vì thế, tôi chỉ đặt những mục tiêu giới hạn cho mình và tôi
không ngạc nhiên nếu không thể đạt được các mục tiêu đó. Rốt cuộc, kết quả
rất ở trường của tôi rất kém.
Một lần, tôi đọc được câu chuyện có thật về một chàng trai đến từ một thị
trấn nhỏ đã tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng loại A. Sau đó, anh ta nộp
đơn vào trường đại học quốc lập. Để được nhận vào học, anh ta phải đỗ kỳ
thi SAT. Vài tuần sau, anh ta nhận được thư thông báo anh ta đứng ở phân vị
thứ 99 và được nhận vào học bắt đầu từ mùa thu đó.
Anh ta rất hạnh phúc vì được nhận vào học, nhưng có một vấn đề xảy ra.
Anh ta không biết về phân vị và anh ta kết luận nhầm phân vị thứ 99 là chỉ
số IQ. Anh ta biết chỉ số IQ trung bình là 100 và thấy mình không bao giờ có
thể học tốt ở bậc đại học với trí thông minh “hạn chế” đó.
Sau đó trong cả học kỳ, anh ta suýt trượt hầu hết các môn. Cuối cùng, giáo
viên chủ nhiệm gọi anh ta lại và hỏi tại sao anh lại có kết quả quá kém đến
vậy?
Anh ta trả lời: “Thầy không thể trách em. IQ của em chỉ đạt mức 99 thôi”.
Thầy giáo hỏi: “Tại sao em nói như vậy”. Anh ta trả lời: “Đó là những gì ghi