bước vào các “vùng thoải mái” khác nhau, và khi đã ở đó, bạn làm mọi việc
có thể để được ở lại đó. Bạn chống lại mọi thay đổi, thậm chí cả những thay
đổi tích cực.
Khu vực thoải mái này là kẻ thù lớn của khả năng con người. Khi vùng thoải
mái trở thành thói quen sống rất khó phá bỏ. Và bất cứ thói quen nào tồn tại
lâu quá thì cuối cùng cũng sẽ trở thành lối mòn. Sau đó, thay vì sử dụng trí
thông minh của mình để thoát khỏi lối mòn đó, bạn lại sử dụng phần lớn
năng lực của mình để làm cho nó trở nên thoải mái hơn. Bạn điều chỉnh và
hợp lý hóa hoàn cảnh của bạn giống như là không thể thay đổi được. Bạn
cho rằng: “Mình chẳng thể làm được gì”.
Nhưng bạn có thể làm nhiều thứ để thay đổi tương lai. Trong những trang
sách tiếp theo, bạn sẽ học được cách phá bỏ vùng thoải mái. Bạn sẽ học cách
bước lên bàn phím chiếc máy tính tinh thần của chính bạn và đặt vào đó một
hệ thống niềm tin mới. Bạn sẽ học cách tái thiết sự tự nhận thức để có thể đạt
được nhiều hơn những gì bạn thật sự mong muốn trong cuộc sống.
BA PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH TỰ NHẬN THỨC
Sự tự nhận thức được tạo bởi ba phần, giống như ba lớp của một chiếc bánh.
Phần đầu tiên là sự lý tưởng hóa bản thân. Đây là sự hình dung hay mô tả lý
tưởng về một người mà bạn muốn trở thành nhất trong mọi lĩnh vực. Hình
ảnh lý tưởng này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới hành vi và cách suy nghĩ của
bạn về bản thân.
Lý tưởng hóa bản thân là sự kết hợp của các phẩm chất và thuộc tính mà bạn
ngưỡng mộ nhất ở những người khác. Nó là sự tổng hợp những khát vọng
của bạn. Nó là sự hình dung của bạn về một con người hoàn hảo.
Những người đặc biệt lý tưởng hóa bản thân đề ra rất rõ ràng những điều mà
họ kiên trì theo đuổi. Họ thiết lập các tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và cố
gắng đạt được chúng. Bạn cũng có thể làm được như vậy. Bạn càng xác định
rõ về con người mà bạn muốn trở thành, thì bạn càng nhanh chóng trở thành
một người như vậy.
Những người không thành đạt và không hạnh phúc luôn có lý tưởng mờ
nhạt, hoặc trong đa số các trường hợp, không có lý tưởng nào. Họ đưa ra rất
ít hoặc không hề nghĩ về kiểu người mà họ muốn trở thành hay về các phẩm
chất mà họ muốn có. Cuối cùng, sự phát triển của họ chậm lại rồi ngừng lại.
Họ mắc kẹt trong lối mòn tinh thần và ở lại đó. Họ mất hết động lực hoàn
thiện bản thân.