Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 73
LẠC THÚ MIÊN GIANG NAM
Sáng hôm sau, Lưỡng Giang tổng đốc đi cùng với bọn văn võ quan viên tới
ngự chu để thỉnh an. Giang Hạc Đình cũng có mặt trong đám; không ngờ
vừa mới tới mỏm sông, cả bọn đã thấy lũ thái giám xua tay bảo rằng hoàng
thượng đang nghe ca trong thuyền chớ có làm phiền khiến anh nào anh nấy
quýnh quýnh kéo nhau thối lui, miệng câm như hến, chẳng dám thở mạnh
nữa. Duy chỉ có quan tổng đốc Lưỡng Giang là dám tiến đến nói khó với lũ
thái giám cho phép đứng ở đầu thuyền đợi. Thế mà chúng cũng nhất định
không chịu.
Cả bọn vô phương đành đứng dàn hàng trên bờ tít mãi nơi xa mà chờ. Mãi
lâu sau, khi nhìn xuống họ thấy Uông Như Long bước ra ngồi trước mũi
thuyền cười nói tự nhiên với bọn thái giám, lại thấy chiếc thuyền đó bốn
bên buông màn kín mít, văng vẳng đưa ra những tiếng nhạc giọng ca vô
cùng êm ái, vọng mãi tới phía xa bờ khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân
lắng nghe.
Giang thân sĩ lúc đó ngạc nhiên đến sững sờ. Ông tự nhủ: trong toàn Trung
nguyên thì ca vũ nhất nương châu mà Dương Châu ca vũ lại nhất gánh hát
nhà mình, vậy mà hôm nay lại có gánh hát nào giỏi giang đến mức lưu giữ
được hoàng thượng dưới thuyền. Giang càng nghĩ càng tức, liền kéo một
tên thái giám ghé tai khẽ hỏi, song hắn chẳng chịu hé miệng.
Bọn quan viên đứng ngoài xa đợi từ sáng cho đến trưa, chân đã thấy chồn,
gân đã thấy mềm, lúc đó tiếng ca nhạc mới dứt. Nhưng tiếng ca vừa dứt thì
tiếng cười đùa đã khanh khách nổi lên.
Lưỡng Giang tổng đốc khẩn cầu bọn thái giám lên thuyền thông báo giùm
nhưng có ngờ đâu cứ mỗi cái mồm của bọn này là phải có đúng một vạn
lạng… Về sau cầu khẩn mãi chúng mới vui lòng nhận cho với giá sáu ngàn.
Bọn thái giám được tiền đút rồi mới vui lòng nói cho biết gánh trên thuyền