Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 81
CƠM CHẲNG LÀNH CANH CHẲNG NGỌT
Hoàng hậu Phú Sát đi thẳng vào ngự sàng, chẳng báo hiệu để ai đó đánh
thức Càn Long hoàng đế. Bỗng bà quỳ xuống đất, rút phắt chiếc trâm cài
đầu, để cho mái tóc mây xoã buông rơi tận đất. Bà rút trong bọc ra bản "Tổ
huấn" đọc vang lên giữa lúc hoàng đế đang ôm hai gái lầu xanh ngủ miết.
Hai ả này không dám nhắm mắt từ khi đi nằm, bỗng thấy một bà có vẻ quý
phái bước vào, biết rằng bà này hẳn chẳng phải bọn phi tần tầm thường nên
khẽ lay lay hoàng đế.
Càn Long hoàng đế giật mình tỉnh dậy, nghe có người đọc lời "Tổ huấn"
đành nhảy ra khỏi đống chăn, vội mặc áo, quỳ ngay trên đống chăn, cung
kính nghe. Đợi khi lời Tổ huấn đã đọc xong, ngài bước xuống giường hầm
hầm nổi giận, hết hàm ngó thẳng mặt hoàng hậu gắt hỏi:
- Hậu xuất kinh hồi nào?
Hoàng hậu cúi đầu đáp:
- Không tâu rõ cho hoàng thượng hay, thần thiếp thật đáng tội muôn thác,
thần thiếp xuất cung cùng lúc với hoàng thượng. Rồi từ đó, thần thiếp ở hầu
hạ Thái hậu nên chưa tới thỉnh an hoàng thượng được.
Nghe nói câu này, Càn Long hoàng đế lại càng giận tức thêm. Ngài cười
nhạt nói:
- Rõ khéo cho một bà hoàng hậu chẳng biết thể thống là gì! Hậu lẻn theo
gót trẫm phải chăng để giám sát hành động của trẫm?
Câu hỏi này đánh trúng ngay tim bà Phú Sát nên bà không trả lời được. Càn
Long hoàng đế lại hỏi tiếp:
- Hậu lẻn theo gót trẫm để giám sát hành động của trẫm cũng được đi.
Nhưng giữa lúc đêm khuya, hậu xông vào phòng ngủ của trẫm có phải để
mưu sát trẫm không?
Câu này quả hết sức nặng nề! Hoàng hậu uất giận đến biến hẳn sắc mặt. Bà