hậu cho một cái chết để tôi khỏi mất mặt trước hoàng thượng đó thôi. Xin
nói thực để thái hậu biết, chính tôi đã sai Hải tới Sơn Đông chứ có phải ai
khác đâu. Nay giết Hải, thái hậu thực đã vạt mất hẳn cái mặt tôi rồi, thử hỏi
tôi còn sống sao nổi trong cái cung này chứ?
Nói đoạn, Tây hậu lại lu loa khóc lớn, mồm năm miệng mười chỉ xin Từ
An giết quách bà ta đi.
Từ An thái hậu chưa từng thấy một cảnh tượng quái gở như thế, nên tay
chân bà run bần bật, ú ở mãi mới bật ra được câu nói:
- Từ nay về sau tôi chẳng hỏi tới triều chính nữa. Mọi việc sẽ để cho thánh
mẫu thái hậu trông coi hết cả đó, hoàng thượng vốn là hoàng thượng của
thánh mẫu hoàng hậu. Tôi chỉ cầu xin được chết già trong cung cấm, được
ăn một bát cơm thái bình kể ra cũng đủ mãn nguyện rồi.
Nói xong, Từ An thái hậu đã giỏ lệ, ướt đầm cả đôi má.
Giữa lúc lưỡng cung đang lâm vào cái thế nan giải, bỗng có tin báo nhà vua
tới.
Lúc này, Đồng Trị hoàng đế tuy mới tuổi mười hai nhưng vóc người cao
lớn, lại bận một chiếc áo thường, đội một cái mão nhỏ, nên trông hết sức
bảnh bao, thanh nhã.
Đồng Trị vừa bước vào, liền hành lễ chào lưỡng cung, xong hỏi hoàng thái
hậu vì sao nổi giận, thì Từ An liền kể cho nghe việc giết An Đắc Hải.
Đồng Trị hoàng đế tuổi còn quá nhỏ nên từ lúc lên ngôi, vẫn không có hỏi
đến triều chính, suốt ngày chỉ đi chơi trong hoàng cung. Tất cả mọi việc
đều do lưỡng cung Hoàng thái hậu quyết định. Bởi thế, việc giết An Đắc
Hải Đồng Trị chẳng biết một tí gì. Nay nghe Từ An kể lại, liền khanh khách
cười lớn rồi bảo:
- Cái thằng chó đẻ khốn nạn ấy, giết đi là phải lắm.
Từ Hi nghe Đồng Trị chửi An Đắc Hải, mặt mày biến sắc, vội đứng dậy
hậm hực trở về cung. Đồng Trị đâu có biết gì nỗi lòng của Tây hậu, dắt bọn
thái giám vào vườn thượng uyển du ngoạn.
Đồng Trị hoàng đế ghét cay ghét đắng An Đắc Hải là có nguyên do của nó.
Làm vua, Đồng Trị có đến ba bốn ngàn thái giám trong cung cấm, nửa thì
nịnh nọt tâng bốc, nửa thì oán giận. An Đắc Hải người bảnh trai lại vừa