thân thiết với Từ Hi thái hậu, luôn luôn ở bên hầu hạ. Tây hậu lúc này tuổi
xuân còn đầy, tình còn tràn, cho nên rất thích đùa giỡn với bọn thái giám.
Có người bảo An Đắc Hải đâu phải là thái giám thật, hắn vẫn nguyên vẹn
đàn ông đánh lộn sòng vào cung, bắt chước kế sách của Lã Bất Vi đời Tần
thuở trước.
Đồng Trị hoàng đế tuy còn nhỏ, nhưng rất khôn lanh. Chỉ cần nghe những
lời bàn tán xì xào, ngài đã tự thấy căm hận tên An Đắc Hải đến xương tuỷ
rồi.
Dần về sau, Hải được lòng Từ Hi, càng chẳng coi ai ra gì, ngay cả đến
hoàng đế cũng chẳng dám sỉ nhục khinh thường hắn. Có một hôm, đang
đứng nói chuyện gẫu với bọn thái giám, thấy hoàng đế đi tới, thế mà hắn cứ
lơ đi, trong khi bọn kia kẻ nào cũng đều bước tới thỉnh an.
Hôm đó, Đồng Trị hoàng đế giận quá, ra lệnh dùng tới gia pháp, hắn mới
hoảng sợ, đập đầu xuống đất cầu xin tha tội.
Từ Hi thái hậu nằm trong phòng, thấy hoàng đế nổi giận, liền gọi ngài vào
quát mắng, răn dạy:
- An Đắc Hải vốn là một nô tài tín cẩn của tiên hoàng, nếu có điều lầm lỗi,
cũng nên xin chỉ thị của thái hậu trước đã rồi hãy dùng tới gia pháp chứ!
Câu nói làm cho ông hoàng đế nhỏ tức điên, ông lượm con dao trên mặt
bàn chém một nhát vào sau ót hình người sành dùng làm đồ chơi của ông,
cái đầu lâu đứt lìa văng xa đến mấy thước. Tên thái giám hầu cận hỏi sao
lại làm thế thì Ông hậm hực đáp:
- Giết thằng chó đẻ Hải đó.
Bởi vậy, nay nghe tin Hải bị giết, làm sao mà hoàng đế chả vui sướng.
Đồng Trị hoàng đế có một cuộc sống hơi khác cái vị hoàng đế tiên nhiệm
chút ít. Từ nhỏ ngài sống hoặc ở vườn Viên Minh hoặc ở hành cung Nhiệt
Hà. Hai nơi cung cấm này không có cái khung cảnh đồ sộ, nguy nga như
trong đại nội, lại rất gần phố xá, chợ búa, cho nên bọn thái giám thường hay
bế ngài ra phố, ra chợ đi chơi. Lớn lên, ngài đã quen với những cảnh ồn ào,
náo nhiệt nơi thị tứ. Thế rồi khi về kinh, chính mình lại được làm hoàng đế,
cả ngày phải ở trong những cung điện tôn nghiêm, tịch mịch, ngài rất buồn
bã. Do đó bên canh ngài cần có một bọn thái giám con nít bầu bạn, suy