kia.
Chỉ thương cho Từ An thái hậu một mình đơn độc không còn người tâm
phúc để bàn tính mọi việc. May là Từ Hi trong lòng vẫn cho rằng mật chiếu
của Hàm Phong hoàng đế còn trong tay Từ An cho nên vẫn còn ba, bốn
phần e ngại, không dám hạ ngay độc thủ.
Thực ra thì tờ mật chiếu của Hàm Phong hoàng đế không nằm trong tay Từ
An thái hậu mà cũng chẳng phải trong tay Cung thân vương mà lại ở trong
tay Thuần vương phúc tấn.
Lúc Hàm Phong hoàng đế lâm chung, Lý Liên Anh thấy tờ di chiếu liền đi
báo với Tây thái hậu. Bà vội cho người tới nhờ Thuần vương phúc tấn đi
lấy giùm. Khi bước vào, đúng lúc Hàm Phong tắt thở, Thuần vương phúc
tấn thấy chưa có ai tới, vội rút lấy tờ mật chiếu trong áo hoàng đế. Bà cũng
tính đưa tờ mật chiếu cho Từ Hi thái hậu xem, nhưng lại sợ nhiều chuyện
xảy ra sau này, cho nên bà đem luôn về nhà giấu biệt rồi chỉ bảo là không
thấy đâu cả.
Làm như vậy Thuần vương phúc tấn tin chắc rằng lưỡng cung tránh được
nhiều chuyện lôi thôi về sau, hai nữa khiến Từ Hi thái hậu trong lòng e ngại
trăm phần, không dám khinh nhờn Từ An thái hậu. Đó mới chính là một
giải pháp hay nhứt.
Đốn khi Đồng Trị hoàng đế tuổi đã thành niên, lưỡng cung đã làm lễ đại
hôn cho hoàng đế rối thì hai bà mới bắt đầu tranh chấp kịch liệt.