nghĩ tìm tòi cho ngài nhiều kiểu chơi, nhiều trò vui. Chúng bày ra nào trò
đá banh, đánh cầu, nào bơi lội, trượt tuyết, nào ca hát. Chơi vui quá, hoàng
đế chẳng đứng xem nữa, nhảy luôn vào cùng nghịch phá với cả bọn.
Cậu con trai Cung thân vương là Tải Trung cùng tuổi Đồng Trị, đã từ lâu
vẫn bầu bạn vui chơi với ngài ở vườn Viên Minh hay hành cung Nhiệt Ha,
nhưng từ khi quay về cung nội ở Bắc Kinh, Đồng Trị không gặp bạn đã lâu
nên bèn truyền gọi vào cung.
Tải Trung vốn là một chú bé nghịch ngợm, quỷ quái. Trung lang thang
khắp kinh thành, lại học thêm được nhiều lối chơi hết sức quái lạ, bèn mớm
cho Đồng Trị để cả hai cùng bày trò.
Thấm thoát vài năm Đồng Trị hoàng đế đã mười bốn, đây là cái tuổi bắt
đầu tò mò, tìm biết. Bên cạnh lại có tên quỷ con Tải Trung chỉ dẫn; bởi thế,
chỉ mấy tháng mà người ta không tính kịp số cung nữ bị ngài "thử coi" lên
tới bao nhiêu.
Từ An thái hậu thấy Đồng Trị đã "lớn trước tuổi" bèn nói nhỏ với Từ Hi
nên tính đến chuyện hôn nhân cho hoàng thượng.
Có điều cần lưu ý là sau cuộc gây gổ, hờn dỗi của Từ Hi với Từ An thì từ
đó, Từ Hi trở nên độc đoán. Mỗi khi lâm triều buông rèm nghe chính sự,
nếu có bọn đại thần tâu lên, Từ Hi chẳng bàn bạc gì với Từ An, cũng chẳng
đợi Từ An mở miệng, liền tự ý quyết định. Thế là Tử An cũng đâm chán
nản, nhượng bộ hoàn toàn, ngay đến cả lâm triều cũng bỏ luôn.
Cung thân vương tuy trung thành với Từ An nhưng thấy bà như vậy nên
vừa chán vừa lo cho mạng sống của mình, đành phải quay hướng đổi chiều.
Vương cố tìm cách liên lạc với bọn Thôi tổng quản và Lý Liên Anh, nhờ
hai người này trước mặt Từ Hi nói tốt cho mình.
Từ Hi biết rằng Cung thân vương chủ mưu giết An Đắc Hải cho nên hận
vương đến xương tuỷ và chỉ chờ dịp để cách hết chức tước của vương.
Nhưng sau nghe Vinh Lộc, bà có nghĩ lại. Lục gia (Cung thân vương)
chẳng những là thân thuộc của hoàng gia mà còn là một đại thần cố mạng
của tiên triều. Hơn nữa mật chiếu của tiên hoàng hiện nằm trong tay bọn
họ, nếu bức bách quá e họ đưa mật chiếu ra thì tai hại không biết nhường
nào. Nghe xong, Từ Hi thái hậu khen phải và dẹp bỏ luôn mối thù hận xưa