phương!" Cả đám đông lại nhảy ào tới, vây viên công sứ Đức vào giữa, rồi
cũng giết béng luôn. Chưa hết, đám đông Nghĩa hoà đoàn còn diễu võ
dương oai một hồi lâu rồi mới dần giải tán.
Đoan vương thấy chuyện đã tùm lum lên rồi, sợ Tây thái hậu bắt tội, vội
vàng gọi bọn Cương Nghị, Từ Đồng, Triệu Thư Kiêu lại mật nghị. Bàn tính
mãi, cả bọn mới quyết định nguỵ tạo một bức thư cảnh cáo của công sứ
đoàn buộc Thái hậu quay về nắm chính quyền, phế bỏ Đại A Kha, lập tức
mời Quang Tự hoàng đế lâm triều ngay hôm đó. Bàn xong, cả bọn kéo
nhau tới yết kiến Tây thái hậu.
Lúc đó, Vinh Lộc đã được tin bọn Nghĩa hoà đoàn giết viên công sứ Đức và
viên thư ký Nhật Bản, vội chạy vào báo cho Tây thái hậu hay. Lộc tâu với
bà:
- Đoan vương dung túng cho bọn tà giáo giết chết viên công sứ, sau này thế
nào cũng gây thành hoạ lớn chứ chẳng phải chơi.
Tây thái hậu nghe tâu, thầm trách Đoan vương làm bậy. Bà vừa định cho
lệnh gọi thì đã thấy Đoan vương hối hả chạy vào, trình bức thư cảnh cáo
giả mạo kia lên.
Tây thái hậu đọc xong bức thư, chính vì bức thư này chọc tức và nhè đúng
chỗ kiêng kỵ nhất, bất giác bà cả giận đùng đùng. Bà quát lên rầm rầm, bọt
mép như muốn tung lên đến tận đám mây xanh.
- À, thì ra mấy thằng quỷ trắng này dám can thiệp vào nội chính của ta. Rút
lui khỏi chính quyền hay không cái đó tuỳ ta, chúng can dự gì mà dám can
thiệp. Hà! Chúng bay đã dám lếu láo, xấc xược như vậy, ta sẽ đuổi hết
chúng bay cho mà coi!
Thấy Tây thái hậu nổi xung, Đoan vương vội tâu:
- Nô tài đã đánh điện điều động quân cảm dũng của Đổng Phúc Tường về
kinh; chỉ tối nay hoặc sáng mai là tới. Khi quân đến đông đủ, thì chỉ hô lên
một tiếng là vây hết lại, tóm cổ từng thằng một mà đuổi cho bằng hết ra
khỏi kinh, thế là rảnh mắt.
Tây thái hậu nghe tâu, gật gật cái đầu. Vinh Lộc đứng hầu bên cạnh, biết
Tây thái hậu đang cơn thịnh nộ, không dám cản ngăn. Nhưng cả triều văn
võ, ai cũng biết rằng vây công sứ quán, đuổi hết ngoại nhân là một việc