chẳng lành.
Do đó, bọn đại thần người Hán là Từ Dung Nghi, Hứa Cảnh Trừng, và cả
bọn đại thần người Mãn như Liên Nguyên, Lập Sơn nhất tề rủ nhau vào can
gián.
Tây thái hậu cơn tức chưa nguôi, cất tiếng nói lớn:
- Bọn các ngươi chỉ biết bảo vệ, che chở cho lũ mọi ngoại quốc Tây
phương, chứ không biết bọn chúng khinh khi bản triều quá sức à?
Bọn Từ Dung Nghi còn muốn tâu bày này nọ thêm nhưng Tây thái hậu đã
lớn tiếng quát bảo thị vệ bắt giải hết cả bọn giao cho Hình bộ nghị tội.
Đoan vương thấy cơ hội vô cùng thuận lợi cho mình, bèn thừa dịp tâu lên:
- Bọn Từ, Hứa đã từng tư thông với ngoại quốc, chứng cớ đã rành rành.
Nếu không trừng phạt để răn đe họ, e rằng về sau còn biết bao kẻ noi theo
làm hại. Bọn Hán gian này quyết không thể dung tha, xin thái hậu xử trị.
Tây thái hậu gật đầu tức thì giao việc giám trảm này cho Đoan vương đem
tất cả bọn Từ, Hứa trói giật lại rồi điệu ra chợ cửa đông để chém.
Khắp triều văn võ bá quan, anh nào anh nấy mặt tái xanh đi, hai hàm răng
run lên lập cập, im phăng phắc. Nhiều người ứa thầm nước mắt vì thương
cho hạnh tủi cho mình.
Sau khi bọn Từ, Hứa bị chém rồi, những kẻ nào bị nghi là Hán gian lập tức
đem chém ngay. Hán gian ở đây chỉ những ai tư thông với bọn da trắng Tây
dương. Ngoài ra những kẻ nào không tin tà giáo cũng bị đem ra xử tội nữa.
Tà giáo đây tức là thứ tín ngưỡng của Nghĩa hoà đoàn.
Đảng cũ của Nghĩa hoà đoàn ở Bắc Kinh, xây một cái đài thật cao, tuyên
truyền rằng đây là nơi triệu thần mời thánh.
Văn võ bá quan trong triều mỗi ngày đều phải tới đàn này để xì xụp lạy. Ví
thử có kẻ nhất định không lễ lạy, thì bất luận là Mãn hay là Hán, thảy đều
bị kết án là tư thông với ngoại quốc.
Ấy chỉ có mỗi một chuyện đó thôi mà quan người Hán, kẻ bị giết, kẻ bị tội,
con số lên tới quá nửa, ở lại chỉ còn lèo tèo có ít người. Cựu thần như
Vương Văn Thiều cũng suýt không thoát. Giữa lúc Tải Lan dâng sớ xin
chém hết những tên Hán gian, thì trong bản phụ có nói đến cả Vương Văn
Thiều, nhổ cỏ phải nhổ cả rê. Hổi đó, Vương Văn Thiều cùng làm việc với