Vinh Lộc tại quân cơ xứ. Theo luật lệ của triều trước, đại thần quân cơ Mãn
cũng đều là đại học sĩ. Các tờ sớ tâu lên của các triều thần, phải được đưa
cho viên quan Mãn coi trước, sau đó mới đưa cho quan người Hán.
Hôm đó, Vinh Lộc ngồi xem tờ sớ của Tải Lan, đến tờ phụ bản thấy có tên
Vương Văn Thiều liền giấu ngay đi, coi như không có, rồi xem tiếp qua các
tờ sớ khác. Vương Văn Thiều tiếp sau đó cũng xem tờ sớ của Tải Lan, quay
đầu lại hỏi Vinh Lộc:
- Lan công cũng còn có một phụ bản nữa, ngài để đâu rồi?
Vinh Lộc trả lời lại một cách hàm hồ:
- E rằng bị thất lạc rồi chăng?
Vương Văn Thiều nghe vậy cũng chỉ còn biết gật đầu. Hai người xem xong
tấu chương, rồi lên yết kiến Tây thái hậu trình tâu hết mọi tờ sớ. Xong đâu
đấy, Vinh Lộc mới rút ở trong ống tay áo ra tờ phụ bản trình lên cho Tây
thái hậu xem và nói:
- Thái hậu nghĩ xem có phải Tải Lan nói tầm bậy không?
Tây thái hậu tiếp lấy tờ phụ bản, xem xong, bỗng biến sắc nói:
- Ngươi có thể đảm bảo việc này cho hắn được à?
Vinh Lộc dập đầu tâu:
- Nô tài nguyện đem cả trăm mạng để xin đảm bảo.
Tây thái hậu lớn tiếng nói:
- Vậy thì ta giao hắn cho ngươi. Nếu có gì biến sau này ta cứ ngươi chịu tội
nghe chưa?
Vinh Lộc vội dập đầu tạ ơn rồi lui ra:
Vương Văn Thiều lúc đó cũng quỳ ở bên cạnh, nhưng bị nặng tai, nên
không nghe thấy gì.
Lại nói tới bọn Nghĩa hoà đoàn đập phá các sứ quán ngoại quốc, đáp lại,
các nước chỉ còn cách điều động quân hạm đổ bộ thẳng vào Thiên Tân.