và Cương Nghị vào Di Hoà viên để hỏi chuyện.
Đoan vương nghe tin tức đồn đại bện ngoài, mà tin nào cũng dữ, trong lòng
đã có ý sợ hãi, nay được lệnh của thái hậu truyền vào, biết thế nào thái hậu
cũng cật vấn và trách quở, nhưng không đi không được, bởi thế vương
đành phải cùng với Cương Nghị líu ríu kéo nhau vào.
Sau khi bọn Đoan vương tham kiến xong, Tây thái hậu tỏ ý giận tức đến
cực độ, cất tiếng hỏi:
- Chủ chiến lần này đều do bọn ngươi gây ra. Hiện mọi việc đã hỏng hết
rồi, tình trạng đã thế, bọn ngươi còn không biết tìm lấy một kế sách chi để
đối phó nữa sao?
Đoan vương và Cương Nghị đứng cả bên cạnh Tây thái hậu miệng nín
thinh, không nói lên được lời nào.
Giữa lúc đó, bỗng có nội giám hất hoảng chạy vào báo:
- Ngoại binh đã kéo tới đang hướng súng để nổ vào thành.
Tây thái hậu hoảng hồn thất sắc, mặt xanh như chàm đổ.
Vinh Lộc thấy việc nguy cấp quá rồi, bèn tâu:
- Việc đã quá gấp. Quyết không thể nào để cho bọn ngoại nhân kéo vào đây
để giày xéo làm nhục được. Theo ngu kiến của nô tài, kính xin Thái hậu
ngự giá xuất kinh, tạm thời tránh khỏi cơn nguy là hơn.
Tây thái hậu nhỏ lệ hỏi:
- Lúc cấp bách này, đi đâu được bây giờ chứ?
Tuy nói vậy chứ rồi bà cũng gọi ngay mấy người thân tín lại bàn tính sơ
qua để quyết định. Thế là cá bọn chấp thuận chạy lên Nhiệt Hà, rồi sau hãy
hay.
Mọi việc đã rõ. Cương Nghị được lệnh ra ngoài sửa soạn xa giá, một mặt
tới Doanh đài thông báo cho Quang Tự hoàng đế biết, đồng thời triệu tập
hết cung tần, mỹ nữ lại để chuẩn bị lên đường.
Trân phi lúc đó cũng có mặt trong đám, nước mắt chạy quanh đứng ngay
bên cạnh thái hậu. Tây thái hậu thấy thế, chọt nhớ tới chuyện xưa, thấy
chuyện ngày nay còn hối hả gấp gáp hơn chuyện thất trận năm Giáp Ngọ
nhiều, trong lòng càng lấy làm ghét cay ghét đắng Trân phi, vì bà cho rằng
thế nào bà cũng bị nàng chê cười mai mỉa. Bà nguýt Trân phi một cái dài