thượt, cười nhạt nói:
- Hiện nay mọi người đã chuẩn bị ra đi, còn "bà" thì thế nào?
Trân phi giơ chiếc khăn hồng lên gạt lệ nói:
- Xin nghe theo lời chỉ dạy của thái hậu cả.
Tây thái hậu nói:
- Theo ý bọn này thì vào lúc gấp gáp hối hả này, con gái trai trẻ xuân sắc đi
đường chẳng tiện, mà ở lại đây thì lại bị chúng làm nhục, thôi thì bọn ta để
mặc "bà" tự quyết lấy.
Trân phi nghe xong lời nói này biết rằng mình khó thoát được nghịch cảnh,
bèn nhỏ lệ đáp:
- Thần thiếp đã mong được ân tứ. Duy chỉ phải hoàng thượng là một vị vua
của một nước, muôn vàn không nên rời kinh mà đi xa. Nếu không, trong
kinh không chủ, biết lấy ai để thu xếp mọi việc!
Trân phi vừa nói tới đây, Tây thái hậu đã quát ầm lên:
- Quốc gia đại sự, đã có ta và hoàng thượng gánh vác, không cần đến mi
phí nhiều lời.
Nói đoạn, Tây thái hậu lệnh cho nội giám ban cho Trân phi một cái chết
toàn thây. Hai tên nội giảm chạy đi lấy chiếc chăn rộng, chụp lấy Trân phi,
bó chặt lại rồi khiêng tới cái giếng trong vườn, ném xuống.
Lúc này, Cẩn phi cũng có mặt bên cạnh, thấy em gái bị hành hình như vậy,
bất giác động lòng oà khóc. Quang Tự hoàng đế cũng tính can ngăn nhưng
bởi vẫn e sợ Thái hậu nên đành thúc thủ. Thật đáng thương cho một kiếp
hoa.
Giết xong Trân phi như nhổ được cái gai trước mắt, Tây thái hậu vội cải
trang thành người dân chạy loạn, leo lên xe, mặt buồn rười rượi. Vinh Lộc
chạy tới xin lệnh, bà nói:
- Sau khi bọn ta chạy khỏi kinh thành, tất cả mọi việc đều do ngươi tạm
thời định đoạt. Còn nếu bọn Tây dương chấp nhận mở cuộc hoà nghị,
ngươi tự nghĩ lấy ý chỉ, triệu tổng đốc Lưỡng Quảng Lý Hồng Chương lên
kinh, cùng với Khánh vương Dịch Khuông Đồng làm đại thần toàn quyền
để nghị hoà. Nghị hoà đã xong xuôi, bọn ta sẽ hồi loan.
Vinh Lộc nhận dụ xong lui ra, Tây thái hậu quay lại nhìn bọn đại thần theo