Tổng đốc Lưỡng Quảng lúc đó là Lý Hông Chương. Chương thấy Văn ăn
nói hoạt bát, biện luận khéo léo, nhìn người lại ra vẻ phẩm cách xuất
chứng, tự nhiên phát sinh lòng mến.
Chương tự nghĩ một nhân tài như vậy, Trung Quốc đâu phải dễ có, hơn nữa
bảo rằng Văn mưu phản chống lại triều đình thì chứng cứ chẳng có để kết
tội. Thế là Chương thừa lúc công chuyện chưa đâu vào đâu liền phóng thích
để Văn chạy thẳng một mạch, mất hút.
Sau khi thoát ngục, Tôn Văn tuyên truyền cách mạng càng hăng. Thêm một
chuyện nữa là Lý Hồng Chương chẳng bao lâu lại được lệnh điều động về
kinh để đứng ra nghị hoà với nước Đức, viên Tổng đốc kế nhiệm là Đàm
Chung Lân. Nhân thấy Tổng đốc mới đáo nhiệm chưa am tường mọi việc,
Tôn Văn bèn mưu việc khởi sự với bọn Trịnh Bật Thần, Lục Hạo Đông,
Hoàng Bân Lệ, Chu Hạo Thanh, tính cướp chính quyền tỉnh Quảng Đông
trước. Văn lại đánh điện cho bọn Đường Tài Thường ở Hồ Nam đợi tới giờ
quyết định thì hưởng ứng.
Nhưng không ngờ chuyện bại lộ, Tổng đốc Lưỡng Quảng Đàm Chung Lân
biết được mưu cơ của bọn Văn, đặt kế hoạch bắt trọn ổ bọn Lục Hạo Đông,
đem ra pháp trường chém đầu ngay tức khắc.
Chuyện hỏng rồi, Tôn Văn hết thế đứng ở đây, nên chỉ còn cách tìm đường
chạy sang Nhật Bản, nếu không thì rồi cũng bị thanh trừng như Lục Hạo
Đông.
Đảng cách mạng đâu có chịu thua, đảng viên của Trung Hưng hội là Sử
Kiên Như lập tức xách một trái tạc đạn ném vào giữa nha thự của Tổng đốc
Lưỡng Quảng để báo thù và gây tiếng vang. Thực thế, tiếng vang cách
mạng sau trái tạc đạn này càng ngày càng lan rộng đến khủng khiếp trong
nội địa Trung Hoa, khiến nhưng người yêu nước lâu nay trùm chăn đều
thức tỉnh.