Kinh Lập Đức để nhờ Đức lập kế cứu mình, nhưng ai đem thư đi mới được
chứ? Nghĩ quanh tính quẩn mãi một lúc, Văn đành quay về với anh chàng
đầy tớ cất tiếng nói khó:
- Đã vào đây rồi, ta cũng chẳng tính đến chuyện ra làm gì Song ta có một
người bạn, rất cần cho y biết tin ta. Vậy ngươi có vui lòng đi giúp ta đưa
một bức thư không?
Lúc đầu, anh chàng đầy tớ nọ không chịu đi, nhưng sau nhiều lời ngon ngọt
khéo léo của Văn, anh chàng nọ mới gật đầu ưng thuận, Văn được lời mừng
quýnh lấy bút giấy viết vội mấy câu đưa cho anh đầy tớ nọ dặn đưa tới cho
Kinh Lập Đức.
Tay cầm bức thư đưa cho anh chàng nọ, nhưng bụng vẫn sợ nửa đường hắn
thay lòng đổi dạ, Văn bèn đem cái thuyết cứu người của Gia tô giáo ra
thuyết cho anh chàng đầy tớ người Gia tô nọ nghe, mãi một lúc mới yên
tâm để cho anh nọ ra đi.
Thực ra, Tôn Văn muốn làm yên lòng anh chàng đầy tớ nọ không phải chỉ
có cái thuyết cứu người lúc cấp nạn của Gia tô giáo mà được. Văn còn phải
cam kết một câu thật chắc, "Ngươi cứ can đảm mà đi. Nếu có xảy ra
chuyện gì, ta sẽ nhờ người Anh can thiệp, khỏi phải lo tí nào".
Anh chàng đầy tớ nọ nghe được lời nói quyết này, lại thấy Văn không phải
là một kẻ tầm thường, trong lòng cũng thấy tin tưởng sẽ không xảy ra việc
gì liên luỵ đến y, bởi thế mới hăng hái ra đi cho Văn. Anh chàng giấu bức
thư nguệch ngoạc mấy dòng của Văn vào trong túi áo rồi te te lên đường tới
gặp y sĩ Kinh Lập Đức. Đức mở thư ra xem, hiểu rõ sự thật, giật mình hậm
hực nói:
- Chết rồi! Mình đã dặn hắn rồi mà hắn văn không nghe. Thế là hắn đã tự
đút cổ vào thòng lọng.