Kinh Lập Đức một mặt cho anh chàng đầy tớ nọ ra về, mặt khác chạy tới
xúi anh chàng ký giả một tờ báo Anh đăng tải và chỉ trích tùm lum việc
viên đại sứ Trung quốc ngang nhiên bắt người giữa nước Anh, không coi
chính quyền Anh ra cái quái gì cả.
Chính phủ Anh được tin này, đời nào chịu bỏ qua, để cho người Tàu ngang
tàng coi khinh luật pháp của nước mình. vội thảo ngay công văn chiếu hội
sang cho sứ quán Trung Quốc, nói trắng rằng sứ quán Trung Quốc bắt
người giữa nước Anh như thế làm tốn thương pháp quyền của nước Anh.
Đã thế, chính phủ Anh còn giải thích thêm về Quốc tế công pháp và quyết
rằng không một nước nào hiểu luật pháp mà lại đi làm việc vô luật pháp
như vậy…
Sứ quán Trung Quốc thấy ngoại nhân đã can thiệp vào nội vụ, tự nhiên đâm
ra ngán, chẳng dại gì mà trái luật, chỉ có nước thả Tôn Văn rồi ra nghiêng
mình trước chính phủ Anh mà phân trần với những lời lẽ hết sức khiêm
nhường lễ độ. Thế là công việc xong. Tôn Văn thoát được một tai nạn chết
người.
Văn thoát thân rồi, tự lấy làm hối không theo lời bạn mình, mặt khác cũng
không còn gan mật nào ở lại Anh Quốc. Ngay đêm hôm đó, Văn vội vàng
cuốn gói khỏi nước Anh, lại quay về Nhật Bản, tìm một số đồng chí kỳ cựu
hiện lấn trốn tại đây để bàn mưu tính kế hoạt động cách mạng.
Trong khi Tôn Văn thất bại bỏ trốn khỏi Trung Quốc, nhưng vẫn đeo theo
sự nghiệp cách mạng, thì ở Quảng Đông, hội viên Dương Thiếu Bạch cùng
một số đồng chí khác cũng nhất định không rời bỏ cái sự nghiệp của mình.
Nhưng họ án binh bất động để chờ thời.
Đám cách mạng Quảng Đông thì chờ thời, nhưng những người ở Hồ Nam
là nhóm Lý Tiếp Hoà, lại không chịu ngồi im. Họ cứ hoạt động, gây rất