dù có cánh cũng khó lòng bay thoát được. Thế là chi trong mấy phút, Lân
đã bị bắt.
Bọn nha lại hè nhau kéo đi bắt tiếp bọn học sinh quân. Đáng thương thay
cho bọn này, ít không thể địch được nhiều, đến gần một nửa bị chết dưới
làn đạn của quan binh.
Diệt xong đám học sinh quân, bọn nha phủ đem Từ Tích Lân ra thẩm vấn,
Lân chẳng thèm chối cãi, nhận tất cả. Một vài kẻ còn đề nghị đem Lân ra
mổ bụng lấy gan phổi để tế Ân Minh nữa. Chưa hết, còn có kẻ lục lọi hết
những thư từ giấy má của Lân để tra xét; lúc đó, lại lòi thêm ra cái điện văn
ước kỳ cử sự gởi cho Thu Cẩn. Tức tốc, họ đánh điện ngay cho viên tri phủ
Thiệu Hưng, hạ lệnh bí mật lùng bắt Thu Cẩn, đem chính pháp để thị
chúng.
Lại nói Thu Cẩn ở Thiệu Hưng mỏi mắt trông chờ hành động của An Huy,
nhưng chẳng thấy tin tức gì. Giữa lúc nghi ngờ lo lắng ấy, Thu Cẩn bỗng
nghe đồn. An Huy cách mạng bị thất bại. Tin đồn mỗi lúc một nhiều, nàng
biết việc không thành rồi, tính tìm cách chạy trốn. Nhưng chưa kịp thoát ra
ngoài thì bọn quan binh An Huy đã kéo đến vây khắp Đại thông học đường.
Thấy không có cách nào trốn thoát Thu Cẩn đành thúc thủ chịu trói.
Điểm đặc biệt là tuy bị bắt, Thu Cẩn vẫn thản nhiên như không, chẳng có
chút nào sợ hãi. Sở dĩ có thái độ thản nhiên đó, chỉ là do nàng tin tưởng ở
viên tri phủ Thiệu Hưng vốn là nghĩa phụ của nàng. Nàng tin rằng thế nào
rồi đây nàng cũng sẽ được nghĩa phụ nàng tìm cách cứu thoát.
Nhưng Thu Cẩn đâu có ngờ được rằng thế lợi thường làm mờ hết tình
người.
Viên tri phủ Thiệu Hưng vỗ bàn đánh thình một cái, quát lớn: