- Thu Cẩn! Mi kết bè kết đảng, móc nối với bọn phản loạn như thế nào,
khai thực hết ra đây, để bản phủ khỏi phải dùng hình.
Thu Cẩn đột nhiên thấy viên tri phủ trở mặt, bèn lớn tiếng kêu lên:
- Nghĩa phụ! Nghĩa phụ mà cũng ném đá xuống giếng nữa sao?
Viên tri phủ thấy Thu Cẩn nói vậy cũng giật mình, sợ mình liên luỵ vào nội
vụ, liền lấy tay áo che mặt, miễn cưỡng nói:
- Tội mi đã rõ ràng, đừng che chống nữa!
Nói đoạn, viên tri phủ liền hét lớn, sai quân thẳng tay một hơi đánh bốn
mươi roi song, máu bắn ra đầm đìa, xong rồi tống giam ngay Thu Cẩn vào
nhà lao, đợi lệnh trên quyết xử.
Vài hôm sau, bọn đao phủ lôi nàng ra ngoài hiệu đình để xử chém. Khi ra
pháp trường, từ biệt mọi người, Thu Cẩn nói lớn lên cho mọi người nghe
thấy:
- Tội của ta bất quá chỉ là một tội tình nghi chưa đến nỗi bị chết chém! Đấy
các người thấy chưa? Ta chỉ vì kết giao với bọn quan trường để đến nỗi mất
mạng đó. Các người về sau này có muốn kết giao với chúng hãy nên lấy
gương của ta mà soi trước.
Nói đoạn, Thu Cẩn ngang nhiên giơ thẳng cổ ra để cho bọn đao phủ chém,
không hề tỏ ra sợ hãi. Quần chúng đi xem xử chém hôm đó đều than thở
tiếc thương cho Thu Cẩn, mặt khác chửi rủa viên tri phủ vô tình, nhẫn tâm,
chỉ vì tham ông cầu danh, khiến cho một cái đầu người phải rơi xuống một
cách oan ức đau thương.
Lại nói Thanh triều thấy cách mạng càng ngày càng nổ ra, náo loạn khắp