Cái mật thất này có chừng hơn mười căn, vô cùng bí mật. Đây là công trình
của Tây thái hậu. Những tên nội giám tầm thường không bao giờ có thể
biết được. Mật thất này chỉ có mỗi một cửa ra vào. Mà cửa ra vào này lại
chỉ có mỗi một mình Tây thái hậu biết được mà thôi. Ngoài cái cửa duy
nhất này ra, không còn có gì khác hơn là tường với tường.
Năm Canh Tý, bát quốc liên quân đánh phá kinh thành, Tây thái hậu hạ
lệnh cho mấy tên nội giám khuân hết tất cả những đồ bảo vật vào trong mật
thất. Rồi sau đó, dìm tất cả mấy tên nội giám này xuống ao cho chết đuối
hết, mong tuyệt khẩu, khỏi bị bộ. Nhờ kế đó và nhờ mật thất đó, khi Tây
thái hậu trở về cung năm Tân Sửu, tất cả mọi bảo vật tại nơi đây vẫn còn
nguyên, chỉ mất những đồ đạc ở nơi khác mà thôi.
Nhưng sau khi Tây thái hậu mất rồi, mật thất này không còn bí mật được
nữa. Hon nữa, đã lâu năm không có ai ở nơi đây trông coi, mật thất này
cũng đổ nát theo. Vì thế Long Dụ thái hậu cho gọi thợ mộc, thợ hồ vào sửa
sang lại.
Mặt tiền của mật thất này còn một bức hoạ thật lớn, vẽ ngay lên bức tường
quét vôi trắng xoá. Thật ra bức tường này bằng đá, loại đá xanh vô cùng
cứng rắn và mịn màng. Phía dưới bức tường này, giấu kín một bộ phận, chỉ
cần lấy ngón tay gạt một cái nhẹ là tự nhiên cả phiến đá dùng làm tường đó
từ từ mở ra, để lộ một căn phòng phía trong. Tiến vào căn phòng này rồi ta
lại lấy tay gạt một cái chốt ở phía trong, tức thì một bức tường khác lại
quay tròn đi, để lộ ra một căn phòng khách khác. Bước vào căn phòng
khách mới này, tức thì ta lại thấy một căn phòng khác nữa phía trong. Đó
chính là phòng ngủ của Tây thái hậu trước đây. Nhưng để bước vào được
căn phòng ngủ này ta lại phải tìm cái bộ phận bí mật để gạt chốt, lúc đó tự
nhiên căn phòng vụt biến thành thiên tỉnh rồi từ thiên tỉnh lại vụt biến thành
thư trai, rồi thư trai vụt biến thành thiên tỉnh, thiên tỉnh lại biến thành
phòng khách, cứ như thế biến đi biến lại nhiều lần, có thể nói là biến mãi
không cùng, và cứ lần lần đi sâu mãi vào, hết từng nọ đến từng kia, cuối tận