đức lại còn bất tài nữa.
Tài của Tây thái hậu có trăm ngàn vạn triệu thì Long Dụ thái hậu hoạ chỉ
có được một vài. Ấy thế mà bà ta dám bắt chước Tây thái hậu cho bằng
được, cũng buông rèm nghe chính, cũng bắt hết các thân vương, các đại
thần phải quỳ mọp trước mặt mình để nghe chỉ, nghe lệnh.
Long Dụ thái hậu bắt chước Tây thái hậu sủng ái tên thái giám Lý Liên
Anh, bèn nghĩ tới chuyện tái đưa tên nội giám thân tín trước đây của mình
bị Tây thái hậu đuổi cổ ra thuở nọ vào cung để làm tay chân mắt mũi cho
mình. Tên nội giám đó chính là Tiểu Đức Trương.
Nghĩ vậy rồi, bà vội cho người ra ngoài tìm cho bằng được Tiểu Đức
Trương vào. Biết bao bùi ngùi, biết bao mừng rỡ, bà cắt đặt ngay cục cưng
của mình lên chức Nội vụ tổng quản.
Giao cho chức này rồi, bà mới bảo ngầm Tiểu Đức giữ cái vai trò mật thám
cho bà, trước tiên phải điều tra tường tận mọi hành động của nhiếp chính
vương và báo cho bà hay. Tiểu Đức Trương chuyến này có gió tha hồ phất
cờ. Hắn xun xoe chạy vạy, hết đông sang tây, vào cửa này ra cửa nọ, tự biến
thành một con chó săn vô cùng đắc lực cho Long Dụ thái hậu. Thế của hắn
cũng từ đó trở nên lớn không biết chừng nào mà tưởng. Chỉ trong có mấy
ngày thôi, Tiểu Đức bỗng to phồng lên như một Đại Đức.
Tiểu Đức của Long Dụ thái hậu nào có thua gì Lý Liên Anh của Tây thái
hậu. Long Dụ thái hậu thấy vườn Di Hoà phong cảnh quá cũ, quá quen,
không thích nữa, bèn nảy ra ý mới làm một cái vườn khác tân kỳ hơn. Tiểu
Đức đánh hơi được ý kiến này, vội chạy ra ngoài kinh thành tìm một bọn
kiến trúc sư vẽ sơ đồ nào điện nọ, nào cung kia, nào lầu này, nào gác nọ…
để trình lên thái hậu.
Về việc này, Tiểu Đức chạy mất đến mười ngày, sau đó vào tâu với Long