Dụ thái hậu:
- Nô tài đã tính toán xong xuôi cả, chỉ còn phải tìm một khu đất nữa là có
thể khởi công. Hiện nay, nô tài tìm một khu đất toạ lạc tại phía đông Ngự
hoa viên rất đẹp. Hồi sinh thời vua Đức Tông ngài nghe bọn thầy địa lý nói
khác, không chịu cho cất nhà phá cửa gì nơi đây. Theo thiển ý của nô tài thì
chuyện đất cát long mạch của mấy anh địa lý nọ chỉ là mê tín tào lao, tin
làm sao được. Nếu tài khu đất này mà thái hậu cho xây cất một khu hoa
viên tối tân thì tuyệt biết chừng nào! Bốn bên có ao hồ vây quanh, lại có cả
suối, cả khe đưa nước từ núi Ngọc Tiến về khiến nước ở các nơi lưu thông
được với nhau. Hoa viên này phía trên nếu thái hậu lợp toàn bằng pha lê
nữa, thử hỏi có phải là một toà Thuỷ Tinh cung đệ nhất thế giới không?
Còn gì đáng kiêu hãnh hơn khi thái hậu có một cái cung gọi là Thuỷ Tinh
cung?
Long Dụ thái hậu nghe Tiểu Đức hót, trong lòng khoái sướng lạ thường,
nhất là khi bà nghĩ tới lúc hoàn thành rồi, nằm vuốt ve "cục cưng" của bà
thì còn gì bằng. Bà vội ra lệnh khởi công ngay. Bà còn bảo Tiểu Đức chọn
một số hoạ sư để đưa vào cung vẽ tranh. Bất luận chỗ nào tại cung này, đặc
biệt là ở chung quanh tường bà đều cho vẽ cả, màu sắc vô cùng lộng lẫy.
Nói đến vấn đề trần thiết bày biện, thì ôi thôi, tất thảy mọi thứ đều phải làm
bằng pha lê cho bà. Ở chính giữa cúng, bà cho đặt một trái cầu lớn bằng
pha lê trong vắt, rồi gài vào bên trong một trăm chiếc đèn cũng bằng pha lê,
sáng quắc. Cứ mỗi buổi tối đến, trăm ngọn đèn được thắp lên, ánh lửa sáng
trưng như ban ngày, rực rỡ khắp trong ngoài, chẳng khác chi thế giới thuỷ
tinh chút nào.
Toà Thuỷ Tinh cung này khởi công từ năm Tuyên Thống nguyên niên, làm
mãi cho tới mùa đông năm thứ hai mới được chừng một nửa. Long Dụ thái
hậu tự tay đề tên cho cung này bốn chữ "Nhật linh chiểu hản". Bà lại còn
bảo Tiểu Đức trùng tu lại cái mật thất trong cung nội để cho bà "dùng".