chót cùng lúc đó mới tới được phòng ngủ của Tây thái hậu.
Nói đến phòng ngủ của Tây thái hậu này thì phải kể tới một cái "không
quản" (tức là cái ống rỗng hai đầu) đặt ngay tại giường ngủ của bà. Cứ mỗi
lần đi ngủ, bà đặt cái "không quản" này bên cạnh gói, điều quái lạ là bà có
thể nghe được những tiếng động xa hàng trăm bước mà vẫn rõ mồn một.
Những tiếng nói tiếng cười, những câu chuyện thì thào mưu tính bên ngoài,
bà đều nhờ cái ổng "không quản" mà nghe, như ngồi nghe ở trước mặt vậy.
Lúc sinh thời, Tây thái hậu rất sợ có kẻ ám toán mình, nên bà mới phải
dùng đến loại máy móc tinh vi và tối tân đến như thế. Bọn nội giám cũng
có kẻ đã nhìn thấy cái ống này.
Cái ống này vốn do đại tướng Triệu Huệ xuất chinh trước đây đã tìm được
trong cung vua Miến Điện. Nó được làm từ một cái sừng thú đẽo gọt mà
thành. Có điều là không ai biết nó là sừng của giống thú nào và ở đâu.
Long Dụ hoàng thái hậu sửa chữa lại mật thất rồi từ đó mặc tình hành lạc
trong cung cấm, dần dần đi đến chỗ tồi tệ, không còn ra thể thống nào nữa.
Giữa lúc này, bỗng một câu chuyện xảy ra không ngờ.
Số là Mục Tông còn có một vị phi tử tên gọi Du quý phi. Bà này đã thông
minh lại còn có tài. Bất luận cầm kỳ thi hoạ, tất cả đều tinh thông cả. Lúc
Mục Tông (tức Đồng Trị) lập hoàng hậu, thì Tây thái hậu có ý muốn sách
lập Du phi làm hoàng hậu, bởi vì nàng là con gái của Phương Tú. Ý của
Tây thái hậu thì thế, nhưng ý của Hiếu Trinh thái hậu lại khác. Bà không
tán thành. Kết quả như ta đã biết là cả hai để mặc cho hoàng đế tự, chọn
lấy. Có quyền rồi, ngài bèn chọn con gái của Sùng Y làm hậu, còn con gái
của Phượng Tú thì được phong làm phi, tức là Du phi.
Tây thái hậu trong lòng tuy không vừa ý chút nào nhưng việc đã xảy ra như
thế, biết làm sao hơn. Song bà thường hay dặn bảo hoàng đế rằng: