thành công, liền rút lui ra ngoài. Nhưng tại sao trong một vương phủ rộng
lớn, há lại không có lấy một kẻ hầu người hạ biết chuyện để phò cứu Thuần
thân vương và bắt lấy tên kép hỗn xược dám co căng đá vương?
Số là trong hoa viên, bọn con hầu đày tớ nếu không có lệnh không được
lảng vảng tại đây. Chỉ riêng có quyến thuộc của vương là được quyền vào
hoa viên mà thôi. Ấy cũng chính vì thế nên Lão Cửu khi vào tới hoa viên,
liền dừng lại. Thành thử nơi hoa viên rộng rãi, Thuần thân vương tuy bị nạn
mà vẫn không có ai tới để phò cứu. Hơn nữa, khi kép Các co giò đá một đá
như trời giáng vào vương, khiến vương lộn nhào xuống đất, đầu va vào
chân tường, bất tỉnh nhân sự, nằm lịm trên mặt đất một lúc khá lâu mới hồi
tinh và gượng dậy được.
Đến khi vương tỉnh đậy được thì tên gian phu nọ đã cao chạy xa bay từ lâu
rồi. Nếu không có cái đá cứu mạng ấy, thì chỉ cần một tiếng hô "bắt" đủ để
Các ta vào ngồi nhà đá từ lâu.
Tên gác cổng hoa viên thấy Các hối hả chạy ra, đã định xông lên chặn lại
để bắt, nhưng hắn nghĩ Các vốn là người tình của Đại phúc tấn, chẳng dại
gì mà can thiệp, mặc dầu hắn đả có lời căn dặn trước của lão Cửu, hơn nữa,
hắn còn nhớ rằng lão Cửu chỉ nói giữ cửa, chứ không dặn bắt người.
Hắn cũng còn đắn đo khi so sánh hai thế lực: thế lực của Lão Cửu và thế
lực của bà Đại phúc tấn. Tất nhiên thế lực của bà Đại phúc tấn lớn hơn thế
lực của lão Cửu nhiều. Vậy thì dại gì mà can thiệp vào chuyện của người có
thế lực lớn để hại đến mình, khi mình chỉ là một anh chàng gác cổng? Thế
là tự nhiên tư tưởng chống đối bà Đại phúc tấn để đi theo lão Cửu tiêu tan
ngay như mây khói. Hắn để mặc cho Các phóng mạnh ra khỏi cổng, mất
hút tận khúc quẹo đường lộ bên ngoài.
Thuần thân vương lúc này lửa giận cao ngất trời xanh, chỉ tiếc là không
mang cây kiếm đi để cho bà vợ một nhát cho xong đời con dâm phụ làm