đó mới vào phòng trong trò chuyện cùng Đại phúc tấn. Sau khi cơm nước
xong, vương mới ra công đường để giải quyết mọi việc trong vương phủ.
Thường đến giờ này, thì cũng là lúc Liễu Du Các đã ra đi, cho nên không
bao giờ hai bên chạm phải mặt nhau.
Những hành động này lâu ngày đã trở thành thói quen, cho nên anh kép
Các hôm đó cứ ung dung ngồi nghe đàn, chẳng có gì đáng lo ngại. Nào ngờ
Thuần thân vương đột nhiên trở về trước giờ đã định, nhất là lại còn quá
sớm.
Hôm đó, Thuần thân vương được Lão Cửu đưa đường, bỏ cái lệ thường vào
qua thư phòng, đi thẳng vào hậu đường rồi ra phía sau xông thẳng tới vườn
hoa, nghe tiếng đàn văng vẳng từ phía hoa viên vọng lại, vương biết tiếng
đàn đó là của bà Đại phúc tấn. Trong phủ có còn ai gảy được chiếc đàn này
nữa?
Thuần thân vương lúc đó đã hoài nghi càng hoài nghi thêm.
Vương bước những bước thật dài, y như chạy, vượt lẹ qua cổng vườn. Lão
Cửu theo vương đến đây, nhưng hắn không theo vào. Thuần thân vương
thấy Lão Cửu đứng lại bên cạnh, lòng càng xốn xang, bối rối, tin rằng ở
bên trong nhất định phải có gì quái lạ, vương thấy mình tối tăm mặt mũi,
lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đến lúc này, vương không còn gì phải thắc
mắc. Những lời của Lão Cửu trước đây bỗng vụt tới, đánh thức mối nghi
ngờ của vương.
Giữa lúc lửa giận bùng lên phừng phừng vương bỗng thấy một tên đầy tớ
cầm một cái be rượu, từ trong ĩ hoa bước ra. Hắn thấy Thuần thân vương,
vội rụt cổ trở lui. Thuần thân vương thấy dáng bộ che che giấu dấu đó, lòng
nghi ngờ tăng lên đến cực độ. Vương vội quát tên đầy tớ đứng lại rồi tự
mình bước mạnh trên con đường đá, theo hướng tiếng đàn mà vào.