Vườn hoa này của vương cho nên vương chỉ cần liếc mắt là biết. Vương
biết rằng tiếng đàn phát ra từ hướng hoa đình thì Đại phúc tấn của vương
nhất định ở tại nơi đấy. Thế là vương thăng bước lẹ tới hoa đình.
Khi bước tới cạnh hoa đình, vương nghe thấy tiếng đàn đang lúc trầm bổng
vô cùng du dương, quyến rũ, bỗng quát một tiếng lớn khen hay. Tiếng quát
vừa dứt, thì tiếng đàn trên hoa đình cung câm bặt. Đại phúc tấn đã nghe rõ
tiếng quát đó là chính của Thuần thân vương thì giật mình đánh thót một
cái, hồn vía bay lên tận mây xanh. Ả vội đẩy cái đàn ra, nghiêng đầu nhìn
ra ngoài. Sắc mặt bà Đại phúc tấn lúc này vụt biến từ đỏ sang xám rồi tím
lại.
Không để chậm một phút, Thuần thân vương đã bước lẹ lên hoa đình.
Vương đã thấy rõ ràng Liễu Du Các đang ngồi, còn bà Đại phúc tấn thì
đứng cạnh cửa sổ, người ngây ra như chết rồi, đôi mắt trợn ngược lên,
hướng thẳng về phía vương.
Lửa giận dâng cao đến chín tầng mây, lòng ghen sôi lên như nồi nước luộc,
Thuần thân vương há rộng mồm quát vang lên như một con trâu điên:
- Quân khốn nạn! Quân khốn nạn!
Liễu Du Các đột nhiên thấy Thuần thân vương hiện ra, giật mình đánh thót
một cái, trống ngực nện thình thịch. Trong lúc nguy cấp, thường thì trí vụt
sinh. Thực thế, Liễu Du Các thấy Thuần thân vương nhô ra ở cửa đình, vụt
đứng dậy, xông thẳng ra trước mặt vương như một chiếc tên bắn, rồi thừa
lúc vương không đề phòng, hắn phóng một đá đánh huỵch vào ngực khiến
vương lộn nhào đi mấy vòng, lăn luôn xuống cầu thang và cuối cùng nằm
sóng sượt trên mặt đất. Không để mất thì giờ quý báu, kép Các ta nhảy vút
một mạch ra khỏi hoa viên. Thật là một phen hú vía.
Lão Cửu, tên oan gia của bà Đại phúc tấn đến nửa đường, thấy diệu kế đã