xấu xa ô nhục cả tông môn.
Vương gầm lên như hổ rống, hai mắt quắc sáng như mắt con tinh, chỉ chực
nuốt con mồi đang bò lăn dưới chân. Nhưng gầm thét mới có được vài
phút, vương bỗng nhớ đến thân phận mình, đến địa vị mình, địa vị một
nhiếp chính vương, vội câm bặt ngay, chỉ còn biết nghiến răng lên ken két,
tỏ vẻ như hằn học đến khó có thể sống nổi. Vương nghĩ rằng nếu mình làm
om sòm lên, câu chuyện đổ bể ra thì chỉ xấu mặt mình, mất danh dự của
mình mà thôi. Thực thế, nếu triều đình văn võ bá quan mà biết chuyện động
trời và ô nhục này thì ai còn trọng vương nữa? Máu hận của vương to thật
nhưng hoàn cảnh đã bắt vương phải xuống nước trước một chuyện đã rồi.
Hơn nữa, vương còn nghĩ dù sao bà phúc tấn của vương cũng đã có bao
năm tình nghĩa vợ chồng với vương khiến vương càng chẳng nỡ. Đương
kim hoàng đế Phổ Nghi lại chính là con đẻ của bà, vốn được thái hậu rất
cưng chiều, và còn là mối hy vọng của bà nữa. Nếu ví thử đổ bể, điều tiếng
bay đi rất có thể còn nguy hại cho cả sự nghiệp của con mình là khác.
Nghĩ đến đây, Thuần thân vương đổi hẳn thái độ. Vương không còn dữ tợn
như khì nãy nữa. Vương thở dài một tiếng, khẽ cất tiếng dặn dò bà Đại
phúc tấn:
- Lần sau, cấm bà không được lui tới với tên kép hỗn xược ấy nữa, nghe
chưa? Nếu không, coi chừng cái đầu của bà.
Bà Đại phúc tấn nuốt lệ, run run nhận tội và cam đoan chẳng dám, mặt
trắng bạch ra như sắc đất, đúng là sắc mặt của mấy con dâm phụ ngoại tình
bị chồng bắt được quả tang.
Lại nói tới chuyện cách mạng lâu nay sôi động khắp nước, Đảng cách mạng
tuy đã khởi nghĩa nhiều lần nhưng đều bị thất bại, hy sinh quá nhiều đồng
chí, thật là một điều đáng hận và cũng là đáng ngại. Nhưng đã gọi là hy
sinh cho tổ quốc hoạt động cho cách mạng, thì mấy ai chịu đành bó tay.