- Quan hiệp thống, ngài chấp nhận rồi đấy! Ngài rất vui lòng hưởng ứng
cách mạng, các người hãy chia nhau đi các nơi tiến hành công việc đi thôi.
Thật là một câu nói đắt giá vào lúc đó. Quân cách mạng cho rằng đã chinh
phục được một tướng lãnh của đối phương về mình. Trong khi bà Nguy thị
thì mừng vì đã tìm được sự sống cho chồng và cả cho chính mình.
Lời của bà Nguy vừa ban ra, quân cách mạng tin là thực đồng thanh hô
vang mấy tiếng "Muôn năm! Muôn năm!" rồi ùn ùn kéo nhau sang hướng
nha môn của quan tuần phủ Ngọc Châu.
Tin cách mạng thành công ở Ngọc Châu chẳng mấy chốc loan truyền đi
khắp nước. Chính phủ nhà Thanh được tin cấp báo từ bốn phương gửi về
như bươm bướm, từ quan đại thần đến chú lính lệ các nhà quan, đều sờ lên
gáy để xem cái đầu lâu của mình liệu còn tồn tại bao lâu nữa. Bọn thân
vương thì chân tay rụng rời, mặt mày xanh xám.
Bọn đại thần nhà Thanh lúc đó là Thế Tích, Cù Hồng Cơ, Thịnh Hanh Tôn,
tất cả đều chỉ là một bọn giá áo túi cơm, thật là vô dụng cho đại cục. Trong
lúc nguy khốn đó, một cuộc hội họp khẩn cấp được triệu tập, rồi loanh
quanh mãi cả buổi, bọn đại thần sợ chết này bỗng nhớ đến Viên Thế Khải.
Viên Thế Khải lúc đó hiện đang bị mất chức, nhưng không còn cách nào
hơn, nếu không đưa Viên ra để cáng đáng công việc khốn nguy hiện tại.
Thế là cả bọn nhao nhao lên đề cử họ Viên, phục chức lại cho Viên, sai
Viên đi chỉ huy quân đội để chống lại quân cách mạng.
Viên Thế Khải vốn là một tay túc trí đa mưu, trong lòng ôm ấp trí lớn. Viên
người Hạng thành, xuất thân chỉ là một anh giám sinh. Viên nhờ được lão
sư Lý Hồng Chương dẫn dắt, đã từng được chức Triều Tiên uỷ viên.
Lúc Viên còn nhỏ tuổi, ông già của Viên là Viên Giáp Tam vốn đã từng làm