mạc phủ của họ Lý. Có lẩn, Viên được vào yết kiến họ Lý. Quan sát tướng
mạo cũng như hành động của Viên, dù rằng lúc đó còn nhỏ tuổi, Lý Hồng
Chương đã phải thán phục, và thường nói với bọn mục hữu ở trong phủ:
- Thằng bé này về sau công danh phú quý còn hơn lão phu xa! Các ngươi
chớ có khinh thị hắn.
Nhờ được sự trọng thị đó, Viên ở dưới trướng của họ Lý luôn một lèo được
đến mười hai năm. Có một hôm, xảy ra chuyện ghen tuông rồi đánh nhau
giữa một tên đầy tớ và một tên nhà bếp. Tên nhà bếp quá ghen, hung tiết,
xách dao rượt tên đầy tớ. Tên đày tớ chạy cùng cả nhà trong, nhà ngoài,
cuối cùng không còn chỗ nào trốn nấp được nữa, đành phải chạy đại vào
thư phòng của Lý Hồng Chương.
Tên nhà bếp đuổi theo quyết không bỏ, mặc dầu thấy ông chủ đang ngồi
đường bệ trong đó xem sách, có Viên đứng hầu bên cạnh. Tên đầu bếp xách
dao rượt vào thư phòng, đuổi chém tên đầy tớ: Lý Hồng Chương vẫn thản
nhiên xem sách, giả tảng như không biết, hoặc có biết mà mặc kệ, không
thèm đếm xỉa gì đến. Tên đầy tớ vào đến đây bí lối, bị tên đầu bếp tóm cố
được điệu ra bên ngoài, dùng dao chém đứt lìa cổ, chết ngay tại trận. Câu
chuyện xảy ra xong, về sau có người hỏi Viên Thế Khải:
- Lý lão sư không để ý tới chuyện của kẻ khác, đó là cái tính cố hữu của
ông chẳng nói làm chi. Ngươi ở ngay bên cạnh, tại sao lúc bấy giờ, thấy
người ta sắp chết mà không cứu?
Khải nói:
- Tất cả bọn ngươi đều thấy tên đầu bếp cầm dao lăm lăm chực giết tên đầy
tớ chứ, phải không? Tên đầy tớ cũng có đôi tay như tên đầu bếp, tại sao hắn
lại không biết cầm dao mà chống lại? Hắn thấy rõ ràng có kẻ xách dao
chém mình, ấy thế mà không dám chống lại, trong đời này, có kẻ nào hèn