cùng túc hạ, hai là quỳ gối lạy túc hạ, nguyện làm con nuôi cho túc hạ hết
cảnh cô đơn tịch mịch. Trái lại, nếu túc hạ không chịu, tại hạ có đem sẵn
đây bốn năm ngàn quân tinh nhuệ, hễ thấy kẻ nào động thủ trước thì tại hạ
sẽ đánh kẻ đó ngay…
Phụng Cát Đại Hãn nói tới đó bỗng sa sầm nét mặt. Ba Nhan vốn từ lâu sợ
thế lực của Đại Hãn nên chẳng tiện nói. Tuy nhiên, khi sực nhớ tới thù con
bị giết, ông lại thấy chẳng có cái lý gì giảng hoà cả. Ông tiến thoái lưỡng
nan, thành thử do dự trầm ngâm, chẳng nói được nên lời.
Bỗng một hồi chiêng trống nổi lên rầm rĩ bên ngoài. Rồi tin tức dồn dập
đưa vào:
- Công tử Ốc Tế Cách thân tự tới khao quân, hiện đang ở ngoài cửa doanh
đợi lệnh bộ chủ.
Ba Nhan liếc nhìn Phụng Cát Đại Hãn đang sa sầm nét mặt, còn Sách
Tràng A bộ chủ thì mắt tròn xoe nhìn chòng chọc vào mạt ông lộ vẻ hưng
ác đáng sợ. Ông bối rối, không biết hành động ra sao. Rồi một tên thị vệ
bước ra, cất tiếng:
- Xin mời công tử Ốc Tế Cách vào doanh.
Một lát sau, công tử họ Ốc cất cao bước, tiến thẳng vào.
Khi thấy Ba Nhan, chàng vội bước lên vài bước, làm lễ xong lại lui xuống
đứng ra một bên, thái độ hết sức cung kính. Lúc Ốc Tế Cách vừa mới bước
vào, ông Ba Nhan lấy làm căm hận lắm. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy
chàng là một trang thiếu niên khôi ngô anh tuấn, phong tư tài mạo tuyệt
vời, chẳng khác gì cây ngọc, cành vàng, ông tự nhiên mềm lòng, đổi sầu
làm vui, mặt bỗng tươi cười như quên hết mọi sầu não bấy lâu. Lại nữa, Ốc
Tế Cách đứng hầu bên cạnh cứ luôn mồm xưng tụng một cha nuôi, hai cha
nuôi, khiến nỗi oán cừu chất chứa trong lòng ông bỗng như biến mất tự hồi
nào.
Ngoài cửa doanh cỗ bàn bày la liệt, vàng bạc lụa vải chất từng mâm từng
khay để khao thưởng quân sĩ. Đám quân sĩ được một bữa no say, mặt tươi
như hoa nở, miệng cười như nắc nẻ. Họ đồng thanh hô vang:
- Đa tạ công tử Ốc Tế Cách! Đa tạ công tử!
Bên trong trướng, yến tiệc lại bày thêm. Ốc Tế Cách thân tự nâng chén