Cách vào ở trong thành Kiến Châu vệ.
Thế là đô đốc Giác Xương An Kiến Châu vệ chẳng mất một tên quân, mũi
giáo mà được tất cả thành trì của Đổng Ngạc bộ. Chàng họ Ốc cũng về ở
với ông bà Ba Nhan một chỗ.
Nhưng về sau thấy ở vậy không tiện, chàng bèn chọn một nơi hợp ý nhất tại
Đổng Ngạc bộ để ở riêng với người yêu cho tự do hơn.
Từ đó hai chú cháu Ốc Tế Cách uy danh ngày một lớn, thành trì chiếm
được cũng ngày một nhiều. Sách Tràng A bộ chủ ở kế cận thấy vậy lòng
thắc thỏm chẳng yên. Ông rất sợ người Kiến Châu xâm phạm dần địa giới
xứ ông, bèn cho con trai là Ngô Thái sang bên nhà sui gia là Cáp Đạt Cát
Hãn Vương Thái mượn năm ngàn quân để gìn giữ thành trì khắp nơi. Ông
cũng dặn dò mọi người là cố giữ bờ cõi chứ không nên đi xâm phạm xứ
khác.
Cổ ngữ có câu: "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Đó là trường hợp của
mấy bộ lạc này. Họ muốn yên thân, nhưng người Kiến Châu vệ đâu có để
cho họ yên. Đô đốc Giác Xương Lê có năm người con trai chẳng khác gì
đàn cọp dữ. Họ mang quân đi tới đâu là phá thành cướp đất tới đó, bao
nhiêu thôn xóm đã bị đốt, bao nhiêu phố phường đã bị đánh. Người con cả
tên gọi Lễ Đôn Ba Đồ Lỗ, người thứ nhì gọi Ngạch Nhĩ Cổn, người thứ ba
gọi Giới Kham, người thứ tư Tháp Khắc Thế và người thứ năm gọi Tháp
Khắc Thiên Cổ. Trong số năm người này Lễ Đôn là xuất chúng nhất. Đôn
một người một ngựa, qua lại muôn quân ngàn ngựa như vào chỗ không
người.
Hồi đó, bọn năm anh em nhà này kéo nhau đánh thẳng tới Tô Khắc Tô Hữ
Hà bộ, thu phục tất cả thành trì. Bộ này có một thành tên gọi là Đồ Luân
thành, chỉ vì không chịu đầu hàng, bọn họ liền giết sạch. Các bộ lạc miền
Mãn Châu nghe tin này, ai ai cũng bay hồn bạt vía.
Vương Thái thấy nguy bèn sai người sang triều cống Minh triều, lại cáo
thêm việc người Kiến Châu vệ hoành hành bất pháp. Lịch hoàng đế nhà
Minh nghĩ ngay một kế "dĩ độc trị độc" để kiềm chế bớt sự cuồng ngạo của
người Kiến Châu vệ.
Sau khi tra cứu, biết tổ phụ của Vương Thái xưa là Tốc Hắc Thắc, đã từng