Anh Minh hoàng đế nghe lời Trình, hạ lệnh lập tức nhổ trại hành quân. Quả
nhiên, đại binh mới chuyển tói nửa đường đã thấy mưa rơi tầm tã, hết trận
này qua trận kia không ngớt. Đến khi kéo tới được sườn núi đóng doanh
cắm trại, thì mọi người đã thấy thế nước mạnh như di sơn hải đảo, tràn
ngập khắp nơi. Hoàng đế ngồi trong trướng phục tài Trình, cất tiếng khen:
- Phạm tiên sinh quả là người thần!
Trận mưa thật là dai, luôn một hơi mười ngày không lúc nào ngớt. Đứng
trên nhìn xuống cả một cánh đồng dưới chân núi bị nước ngập mênh mông
trắng xoá, y hệt biển khơi. Ngọn núi trơ trọi một mình giữa biển nước như
một hòn đảo. Anh Minh hoàng đế ngồi trong trướng, bụng dạ như lửa đốt.
Một hôm, các bối lặc đại thần ngồi hầu bên cạnh hoàng đế nghe ngài nói:
- Trời mưa lớn quá, sợ không tiến quân được. Trẫm muốn hồi binh, có nên
chăng?
Đại bối lặc Đại Thiện ngồi bên cạnh, đứng dậy tâu:
- Không nên. Nếu trở về, chúng ta cùng Minh triều giảng hoà hay kết oán?
Huống hồ đại binh đã kéo tới biên giới của Minh triều, nếu không đánh mà
trở lui, ta biết lấy gì để cho họ khuất phục?
Phạm Văn Trình cũng lên tiếng:
- Thần xem thiên tượng, chỉ nội ngày tới, thế nào cũng trời quang mây tạnh.
Xin bệ hạ nhẫn nại thêm một chút là có cơ hành động.
Đế liền hỏi:
- Phạm tiên sinh! Theo ý tiên sinh thì quân ta tới khi nào thì mới có thể tiến
quân được?
Trình nói:
- Hôm sau, vào giờ Hợi có thể tiến quân được.
Các tướng nghe lời Trình, cùng lấy làm quái lạ, bởi vì lúc đó họ vẫn nghe
bên ngoài gió mưa rầm rập, không thấy một triệu chứng nào khả dĩ đoán
được trời sắp tạnh.
Anh Minh hoàng đế rất tin lời Trình, nên ngày hạ lệnh:
- Ngày mai, giờ Hợi tiến quân vào thẳng tới phủ Thuận Quan.
Lại một ngày qua, mưa vẫn trút nước, gió vẫn giật dữ dội, tình cảnh vẫn
đáng chán như trước. Nhưng đến giờ Hợi, quả nhiên gió ngừng mưa dứt.