Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 3
TÌNH TRONG KHÓI LỬA
Tuy đã trao thư chiêu hàng, hoàng đế vẫn sửa soạn, có ý muốn đánh. Quân
sư họ Phạm vội tâu:
- Thuận Quan thành cao mà hào sâu nhất thời khó bề phá nổi. Huống hồ
bức thư chiêu hàng Lý Vĩnh Phương mới vừa gửi đi, trong chốc lát ta chưa
thể có hồi âm. Mà khi chưa có hồi âm thiết tưởng bệ hạ cũng chưa tiện hạ
lệnh đánh thành. Theo ngụ ý của thần, ta hãy tạm lui quân ra ngoài mười
dặm, đóng ẩn trong các khu rừng cây rậm rạp. Thấy quân ta rút, bách tính
trong thành tự nhiên theo lệ thường mở cửa ra ngoài họp chợ mua bán. Lúc
đó, ta sai dăm chục tên gian tế trà trộn vào thành nằm chờ thời cơ hành
động… Như thế, há lại không dễ thắng ư?
Hoàng đế nghe kế, bất giác vỗ đùi khen hay rồi tức khắc hạ lệnh lui binh xa
mười dặm, lẳng lặng vào ẩn trong rừng.
Quan trấn thủ thành Thuận Quan thấy địch quân đã rút xa, bèn cho phép
mở cửa thành, cho nhân dân mua bán, giao dịch như ngày thường.
Viên thiên tổng tên gọi Vương Mệnh Ân, thấy cổng thành mở, sợ quân
Kiến Châu lại kéo đến liền khuyên Lý đóng lại.
Nhưng họ Lý không chịu nói:
- Bách tính Thuận Quan này toàn nhờ vào việc chợ búa để sinh sống. Nếu
ta đóng cửa thành, đình việc mua bán, nhân tâm ắt bối rối, hoảng sợ.
Ân lại nói:
- Mở cổng họp chợ, sợ gian tế dễ trà trộn vào thành.
Phương không nghe, vẫn cho phép dân chúng hai chủng tộc Mãn, Hán tự
do ra vào, chẳng ai tra hỏi gì.
Bảy, tám ngày sau, mọi người như đã quên luôn cả cái đám binh mã Kiến
Châu xuất hiện mấy bữa trước, thì chợt có một tiếng gầm vang như đất lở
trời long. Kiến Châu binh mã ào ào xông tới như một trận cuồng phong.