- Ngươi bất tất phải bi thương. Vợ con ngươi đều do loạn quân trong thành
giết chết chứ không phải quân Mãn Châu. Trẫm thấy họ chết một cách
thảm thương nên đã sai người mua quan quách bậc nhất để khâm liệm, mai
táng thay ngươi.
Vừa nói, Đế vừa sai quân sĩ đem thi thể Trần thị lên đại sảnh. Chẳng bao
lâu, một số đông binh sĩ đem quan quách tới để khâm liệm. Khi Trần thị
được nhập quan đàng hoàng rồi, Đế lại ra lệnh cho văn bõ bá quan tiến lên
tế lễ, tỏ ra rất cung kính và thương cảm.
Lý Vĩnh Phương thấy Anh Minh hoàng đế có những hành động đặc biệt
như vậy đối với vợ con y, trong lòng bỗng thấy cảm phục lắm. Đế cởi trói
cho Phương, bày rượu thịt mời Phương ăn uống.
Phương nhịn đói đã quá lâu, nên khi thấy rượu thịt, không thể không thèm.
Phương vừa ăn uống vừa tự nhủ: ăn thì cứ ăn, nhưng hàng thì chẳng hàng.
Để xem bọn chúng đối xử với ta ra sao.
Nghĩ vậy, Phương ra no say tuý luý luôn. Vừa ngừng chén, Phương đã gục
ngay xuống, ngủ li bì.
Phương không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy đang
nằm trên giường trong căn phòng đèn đuốc sáng choang, hương thơm ngào
ngạt. Phương lấy làm lạ, quay mặt nhìn sang, bỗng giật mình vì thấy một cô
gái tuyệt đẹp nằm bên. Phương định thần nhìn kỹ thì thấy là một cô gái
Mãn Châu vì nàng trang điểm theo kiểu Mãn. Lọn tóc dài búi cao trên đỉnh,
còn làn tóc mai thì lại để thấp mãi xuống đôi má phấn mịn màng, trắng
muốt. Đói mày ngài cong cong chạy dài vào lọn tóc mai đen lánh. Chiếc
mũi dọc dừa nhỏ xinh xinh đặt trên cặp môi tô thắm, tươi như hoa, càng
làm cho khách đa tình phải say sưa mê mệt.
Cô gái đẹp người Mãn thấy Phương giương mắt nhìn mình chằm chặp như
đo dò tìm hiểu, liền bật cười khanh khách, đôi tay vội kéo hai góc chăn lên
che đôi má phấn. Phương ngắm đến người nàng. Nàng mặc bộ quần áo
mỏng trắng như bạc, có điểm những chấm hồng lấm tấm; màu trắng chen
màu hồng ấy càng làm cho đôi tay và chiếc lưng của nàng thêm trắng, thêm
hấp dẫn muôn phần.
Phương cảm thấy trong lòng nóng như lửa cháy, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ muốn