Quân canh thủ vội đóng chặt cửa thành, nhốt luôn cả một số đông người
Mãn lại. Trong nháy mắt, ngoài tường thành quân Kiến Châu đá bắc thang
mây và bắn tên như mưa rào rào. Đứng trên địch lâu, Lý Vĩnh Phương cũng
đốc quân bắn trả. Phương còn cho binh sĩ ném đá, lăn gỗ xuống để ngăn
cản địch quân. Giữa lúc đôi bên kịch chiến, bỗng bên vòng thành mặt tây
lửa cháy ngụt trời, khói toả rộng cả vùng. Phương nhảy vội lên lưng ngựa
phóng như bay về cửa tây. Nhưng vừa tới nơi thì cửa đông lại bị cháy, lửa
bốc còn dữ dội hơn nhiều. Phương lại quay ngựa về đông. Khi gần tơi cửa
đông, Phương lại thấy cửa nam, cửa bắc đều có lửa cháy ngùn ngụt. Đến
lúc này, Phương đã rõ trong thành có gian tế trà trộn vào, nghĩa là đã trúng
gian kế của địch. Phương hối hận đã không nghe lời Vương Mệnh Ân để
đến nỗi hỏng việc, vội trở về nha sở của mình. Nhưng khi vừa đạp tới cổng
nha thì đã nghe tiếng người hò la ầm ĩ, lửa cháy sáng thấu trời, Phương tuốt
cây đại đao cầm lăm lăm trong tay, phóng ngựa qua cửa. Mới được vài
bước, ngựa Phương đã vướng chân vì mấy sợi dây chằng chịt bên dưới.
khiến Phương cả người lẫn ngựa té nhào xuống đất, không ngóc dậy được
nữa. Hơn chục đại hán từ hai bên nhảy ra. Chúng đè lên người Phương rồi
dùng dây bự trói ké Phương như trói heo, đoạn khiêng vào bỏ trong căn
phòng tối, khoá chặt lại.
Lý Vĩnh Phương nằm trong phòng, lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng người ầm ĩ
như cái chợ vỡ, rồi tiếng hò hét chém giết, tiếng kêu la thất thanh, mãi tới
nửa đêm mới tạm nguôi. Đến lúc này, Phương mệt quá, cũng thiếp đi lúc
nào không hay.
Sáng hôm sau cửa phòng bật mở, năm tên lính Mãn vào khiêng Phương ra.
Phương ngẩng đầu lên thì thấy Anh Minh hoàng đế oai nghi ngồi trên ghế
cao, đôi bên có văn võ bá quan dàn hàng túc trực. Đế truyền chỉ xuống bảo
Phương đầu hàng.
Nhưng Phương chỉ chửi bới om sòm. Mấy phút im lặng nặng nề trôi qua.
Bên ngoài quân Mãn lần lượt khiêng vào rất nhiều thi hài. Phương nhìn
xem, nhận ra là Thiên tổng Vương Mệnh Ân cùng một bọn tướng lĩnh, cả
vợ Phương là nàng Trần thị và mấy đứa con cũng có trong số đó. Phương
vụt khóc lóc vô cùng bi thảm. Anh Minh hoàng đế lại khuyên nhủ Phương: