Rồi trời quang mây tạnh. Trên không trung, vầng trăng bạc lại tươi cười
nhìn xuống trần gian. Đã khuya mà trăng sáng chẳng khác ban ngày.
Anh Minh hoàng đế ngồi trên ngựa, vỗ mạnh vào yên nói:
- Phạm tiên sinh quả là người thần!
Nói đoạn, Đế truyền lệnh ba quân rút tiến lên, trong lòng cảm thấy vui vẻ
vô cùng:
- Sáng sớm tinh sương ngày thứ ba, tiền quân đã nhìn thấy một toà thành lờ
mờ trước mặt. Thì ra đó là thành phủ Thuận Quan. Anh Minh hoàng đế hạ
lệnh cho binh mã dàn mỏng, đóng thành hàng ngang suốt mặt trước cửa
thành dài dằng dặc.
Lúc đó, trong thành phủ Thuận Quan có một người nông dân vừa ra khỏi
thành để đốn củi liền bị quân tuần tra bắt trói dẫn tới chỗ Anh Minh hoàng
đế. Đế lấy lời nói ôn tồn an ủi anh ta rồi hỏi xem trong thành có bao nhiêu
người ngựa.
Anh ta cho biết chỉ có mình quan trấn thủ Lý Vĩnh Phương chỉ huy một
ngàn quân.
Anh Minh hoàng đế hiểu rõ tình hình liền bảo quân sư Phạm tiên sinh viết
một phong thư chiêu hàng rồi đưa cho anh nông dân đem về trao cho
Phương.