Người nọ lại hỏi:
- Theo lời mụ, có phải tiểu thư nhà họ Trần chính là công chúa, con của
Hoàng thái hậu, còn đương kim hoàng đế lại là con trai của Trần Các Lão,
phải không?
Ngơi nhũ mẫu lại nói:
- Đúng thế, chớ còn gì nữa.
Người nọ lại tiếp:
- Việc đó thật hệ trọng chứ chẳng chơi đâu! Mụ không nhầm đấy chứ?
Người nhũ mẫu cả quyết xác nhận:
- Nhầm thế nào được. Hôm đó, chính tay tôi đánh đổi mà. Đó lại còn là
mưu kế của chính tôi bày cho Thái hậu thì làm sao mà nhầm được. Chỉ vì
làm chánh cung nhiều năm chẳng sinh nở, Thái hậu rất sợ hoàng tử khác
lên ngôi mất. May thay năm đó bà và bà Trần Các Lão có mang cùng lúc.
Hai bà chơi thân với nhau nên thái hậu thường cho mời bà Trần vào cung.
Người nọ nghe nhũ mẫu nói tới đây bèn bảo:
- Nếu vậy thì đương kim hoàng đế của bọn ta chính là dòng giống họ Trần
thất rồi!
Người nhũ mẫu nói:
- Đúng vậy! Chỉ đáng buồn cho tôi lúc đó vất vả biết bao mà đến ngày nay
Thái hậu và hoàng thượng đối với tôi chẳng ra sao cả, vẫn coi tôi như bao
kẻ khác mà thôi.
Càn Long hoàng đế nghe trộm được bấy nhiêu chuyện trong lòng rất lấy
làm lạ. Ngài vội quay về thư phòng, sai người ngầm gọi bà nhũ mẫu tới cật
vấn. Bà thấy hoàng thượng hỏi mình, sợ quá, bò rạp xuống đất, dập đầu mãi
xin tha tội và nói:
- Xin hoàng thượng đại lượng khoan hồng đừng đếm xỉa tới lời lẽ nô tài
làm gì. Nô tài tội đáng muốn thác, chỉ xin hoàng thượng tha cho cái mạng
chó dại dột này.
Càn Long hoàng đế dùng lời lẽ ngọt ngào an úi người nhũ mẫu rồi cho
phép đứng dậy mà kể lại từ đầu chuyện đó ra sao. Bà nhũ mẫu thấy vẻ mặt
của ngài hoà dịu hẳn đi, bèn đem kể hết mọi chuyện ra cho ngài. Lại nói:
- Nô tài tội đáng muốn thác, chẳng thể dám dối trá Hoàng thượng!