Càn Long hoàng đế đã biết chắc câu chuyện là có thực bất giác thở dài,
ngồi ngẩn ra một lúc, chẳng nói chẳng rằng.
Bà nhũ mẫu đứng cạnh, không dám nói gì thêm mà cũng chẳng dám xin rút
khỏi. Lát sau, hoàng đế giơ tay vỗ nhẹ xuống bàn rồi bảo:
- Ta quyết định đi thăm "họ".
Ngài lại bảo bà nhũ mẫu:
- Từ nay về sau, chớ có hé chuyện này với ai, nghe chưa?
Nói đoạn, ngài cho bà nhũ mẫu lui ra.
Bà nhũ mẫu về tới phòng được một lát thì thấy một tên thái giám bước vào.
Hắn vâng lệnh hoàng đế đến thắt cổ bà ta chết ngay trên giường ngủ, rồi lén
chôn xác ngay tại góc tường. Trước lúc hoàng đế cật vấn bà nhũ mẫu, bọn
thị vệ và thái giám túc trực tại một căn phòng trước ngự thư phòng đã bị
ngài đuổi ra ngoài hết, bởi vậy bấy nhiêu chuyện vừa kể chẳng có một
người thứ ba nào biết được. Từ đó về sau, ngài cố ý lưu tâm tới mọi điểm.
Ngài thấy từ diện mạo đến lời nói, quả chẳng có gì gọi là giống tiên đế cả…
Lòng ngài càng nghi hoặc hơn.
Qua ngày hôm sau, ngài sang cung Từ Ninh thỉnh an. Vừa gặp mặt Thái
hậu, ngài đã nói:
- Mặt mũi con sao chẳng giống tiên hoàng chút nào, hở mẹ?
Thái hậu bất chợt bị hỏi như vậy, mặt bà bỗng biến sắc, miệng không nói
được lời nào!
Càn Long hoàng đế thấy thế, trong lòng đã rõ mười phần.
Sau đó, ngài quyết định tới nhà Trần Các Lão để thăm viếng cha mẹ. Song
việc hoàng đế từ thâm cung ra ngoài, chẳng nên khinh ngôn mà bảo tuần
du. Do đỏ, ngài định đi Giang Nam, giả thác chuyện gì đó, có thể mới khỏi
bị đại thần cản ngăn.
Đang còn phân vân tính toán bỗng ngài sực nhớ tới ngày lễ vạn thọ của
Thái hậu sắp tới. Ngài tỏ ý mừng rỡ vì đã có cớ, bảo nhân ngày vui của
mẫu hậu, rước bà tuần du Giang Nam. Hơn nữa tiên hoàng đã từng rước Từ
thánh thái hậu sáu lần đi tuần du Giang Chiết nên đã có tiền lệ. Lúc đó,
Công bộ lại báo về cho ngài biết là công trình xây đắp con đê duyên hải nơi
đây đã xong. Ngài lại có cớ để thân danh việc khánh thành con đê này mà